Cuộc sống vốn dĩ có nhiều khó khăn, thử thách và để vượt được qua nó, có lẽ gia đình chính là nguồn động lực lớn nhất. Không chỉ bố, mẹ mà anh em ruột thịt cũng sẽ luôn ở bên, cổ vũ, bảo vệ và yêu thương bạn những lúc bạn yếu lòng.
Điều này cũng giống như câu chuyện cảm động được chia sẻ trên trang Confession nổi tiếng gần đây, khi mà cô gái bị bệnh, gia đình cũng gặp biến cố và anh trai cô là người chống đỡ tất cả, vừa chăm sóc, vừa kiếm tiền nuôi cả nhà, trị bệnh cho cô. Cùng đọc qua bức tâm thư của cô gái nhé:
“Gửi anh trai của em! Người mà đã dành cả thanh xuân cho đứa em gái này!
Anh! Hôm nay là ngày giỗ mẹ mà em không về được chắc mẹ giận em lắm phải không anh? Sáng sớm anh đã gọi điện bảo em: "Hôm nay em mà trốn viện về thì anh không thèm quan tâm em nữa". Em biết anh chỉ doạ em thôi chứ bao lần em trốn viện anh vẫn quan tâm em mà. Chỉ là hôm nay bệnh em lại đau hơn lên không trốn được rồi.
Gia đình mình từng là một gia đình hạnh phúc khiến nhiều người phải ganh tỵ ấy anh nhỉ? Tối nào cả nhà mình cũng có bố, có mẹ, có anh và cả em nữa quây quần bên mâm cơm, sau đó lại cùng nhau xem tivi. Em nhớ quãng thời gian đó quá anh à. Em 22 tuổi, anh 27 thì bố mẹ bị tai nạn. Mẹ mất còn bố bị thương nặng. Thoáng cái cũng 6 năm trôi qua rồi anh ạ.
Gia đình của cô gái từng rất hạnh phúc nhưng tai nạn đã cướp đi tất cả.
Mẹ mất, bố nằm viện, em lại bệnh suốt nên chẳng giúp đỡ gì được cho anh. Ngày ấy người yêu anh còn bỏ rơi anh, chị ấy bảo không muốn khổ cùng anh, không chịu khổ được cùng anh. Em biết anh buồn lắm nhưng lúc nào cũng cười, anh bảo thiếu gì người con gái khác đâu. Em biết anh nói vậy thôi chứ anh buồn lắm phải không anh.
Bố giờ sức khoẻ không được tốt, ra vào viện suốt. Còn em giờ ở viện còn nhiều hơn ở nhà. Tất cả mọi gánh nặng trong gia đình đều đổ dồn trên vai anh trong suốt 6 năm qua. Anh chẳng dám yêu, anh bảo anh chờ bao giờ bố khoẻ hẳn, em không phải ra vào viện nữa anh sẽ yêu và lấy vợ.
Biết đến bao giờ bệnh em mới khỏi, à mà chẳng bao giờ khỏi được đâu anh nhỉ? Bác sỹ bảo em phải lạc quan lên vì em còn trẻ vẫn còn hy vọng, em biết mọi người an ủi em thôi. Đã bao lần em nghĩ đến cái chết để không phải làm gánh nặng cho anh nhưng lại không đủ can đảm. Không muốn xa bố, xa anh.
Anh ngày đi làm, tối về chạy qua chạy lại giữa bố và em. Em biết 6 năm qua anh đã khổ và vất vả như thế nào. Gần 2 năm trở lại đây em ra vào viện thường xuyên hơn vì thế tiền viện phí cũng nhiều hơn. Tất cả cũng lại dồn lên vai anh. Bố lúc tỉnh lúc mê, lúc bố tỉnh bố chỉ cười với anh em mình. Bác sỹ bảo bố sống được là kỳ tích lắm rồi, thời gian sau này không nói trước được điều gì.
Anh ạ! Chưa bao giờ em nói thương anh, chưa bao giờ em nói em yêu anh trai em nhất. Em sợ khi nói ra những lời đó em lại khóc nhè trước mặt anh.
- Nắng của anh hôm nay ăn gì? Uống trà sữa vị gì đây? Hay vẫn như cũ?
- Hôm nay nắng nóng lắm ấy, ở im trong phòng không được ra ngoài nắng ốm nhé.
- Nắng của anh ăn cơm chưa? Tự nhiên nhớ gái của anh quá.
- Anh và bố đang ăn cơm, nhanh khỏi mà về rửa bát đi.
- Anh thương Nắng của anh quá, bé tý mà bệnh suốt à.
- Nắng ơi! Dù thế nào em mãi là Nắng của anh vậy lên đừng từ bỏ nhé.
- Hâm à! Anh thương bố và em hơn cả bản thân anh đấy. Đừng có nghĩ vớ vẩn...
Nhiều nhiều lắm những câu em hay được nghe anh nói, lắm lúc, em ước như có một người nào đó yêu thương anh thật lòng, bên anh chăm sóc cho anh thì tốt biết mấy. Nhưng làm gì có ai đâu anh nhỉ? Từ sáng tời giờ em chuyền 3 chai dịch rồi ý, bác sỹ bảo hôm nay đau tí thôi mai sẽ đỡ, chắc bệnh em lại nặng hơn rồi.
Anh bảo tí anh nấu cháo mang vào cho em mà 6 rưỡi tối rồi vẫn chưa thấy anh đâu á. Hôm nay em đọc được một bài trên hội gì gì ấy, em gái của bạn này bị ung thư dạ dày đã tự tử sau 4 ngày đi viện, em đọc xong mà cứ khóc hoài. Tính ra em vẫn mạnh mẽ hơn hay là em không đủ can đảm làm điều đó. Em sợ sẽ làm anh đau lòng, em sợ sẽ làm anh ghét em cả đời này mất.
Anh từng bảo nếu em từ bỏ anh sẽ đi theo em. Anh ngốc quá à. Đôi lúc em bảo anh sau này còn phải lấy vợ, sinh con. Anh bảo anh chưa nghĩ đến điều đó. Anh sẽ lo cho em tất cả, anh chờ ngày thấy em mặc váy cưới thì anh sẽ nghĩ đến hạnh phúc của mình.
Em 28 tuổi rồi, cái tuổi mà bạn bè em đứa nào cũng làm mẹ rồi còn em thì vẫn ăn vạ anh. Em bệnh như này làm gì có ai dám lấy anh nhỉ? Anh cứ bảo không ai lấy anh sẽ nuôi em cả đời. Anh bảo bố, anh, và em sống cùng nhau suốt đời này...
Anh à! Em sẽ mãi là Nắng của anh, sẽ mãi là đứa em gái ngốc của anh. Em hứa em sẽ không hư nữa, em càng không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của anh. Có lẽ điều em và bố mong mỏi bây giờ là anh tìm được hạnh phúc cho riêng mình vậy em và bố mới an tâm. Anh xứng đáng được hạnh phúc mà. Yêu anh, thương anh. Anh hai của em...”
Bài viết sau khi được chia sẻ đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều vô cùng xúc động trước tình cảm mà hai anh em dành cho nhau, đặc biệt là những gì mà người anh trai đã hi sinh cho cô em gái. Nào phải ai cũng may mắn có được một người anh trai hết lòng hi sinh cho gia đình như thế. Và cũng mấy người anh trai dù gồng gánh trên vai bao mối lo toan của cả gia đình nhưng vẫn lạc quan và hết lòng yêu thương mọi người như anh.
Có lẽ, trên cõi đời này sẽ chẳng ai tốt với cô bằng người anh trai này và cũng chẳng có ai khiến cô lo lắng, quan tâm bằng anh và bố cô nữa. Thế nên, hãy cố gắng mạnh mẽ hơn nhé cô gái, vì chỉ có sự hiện diện của bạn mới khiến những người bạn yêu thương an lòng.
Ảnh: Internet
Cùng đón đọc những tin tức mới nhất từ YAN nhé!