Đã nhiều tháng qua, những bệnh nhân nằm tại phòng số 6, khoa Tiêu hóa, bệnh viện Nhi đồng 1 đã quen thuộc với hình ảnh người mẹ ẵm đứa bé 2 tuổi da vàng mắt tròn xoe, người phụ tại khu điều trị nội trú ấy đang cố gắng giành giật sự sống cho đứa con trai ốm yếu, gầy gò của mình.
Đó là trường hợp của mẹ con bé Nguyễn Quang Khải (21 tháng tuổi), mẹ bé là chị Thái Thị Vân (47 tuổi, ngụ ấp Long Đại, xã Long Đức, TP Trà Vinh). Tiếp xúc với chúng tôi trong chiều ngày 11/3 chị Vân đỏ hoe mắt, dường như mỗi khi nhắc về căn bệnh của con, chị đều nghẹn ngào không nói được.
Mỗi sáng chị Thái Thị Vân đều cho con đi truyền thuốc để nối dài sự sống cho đứa trẻ 21 tháng tuổi, chị phải ngậm đắng nuốt cay tin tưởng rằng ngày nào chị còn cố gắng thì ngày ấy bé Khải sẽ còn sống bên chị.
Bé Khải đều phải đi truyền thuốc mỗi sáng
Theo chị Vân, bé Quang Khải là đứa con thứ 2 của chị và chồng. Lúc mới chào đời, bé Khải hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên khi con được hơn 1 tháng tuổi, bé phát bệnh vàng da, chỉ trong thời gian ngắn, mặt và mắt của bé Khải cũng biến sắc vàng, lo lắng vợ chồng chị cho Bé nhập viện tại bệnh viện tỉnh Trà Vinh.
Nhập viện được 10 ngày, nôn nóng vì chưa nhận được câu trả lời từ phía bác sĩ về trường hợp con mình mắc bệnh gì, chị Vân đã cùng gia đình đưa thẳng bé đến bệnh viện Nhi đồng 1. Tại đây, bé Quang Khải được các bác sĩ chẩn đoán bị xơ gan F2.
Từ ngày bé Khải ngã bệnh, chị Vân dù là một bữa cơm cũng chẳng ăn nổi
Hành trình trị bệnh kéo dài từ ngày này qua ngày khác, không kìm được sự xúc động và lo lắng khi nhắc đến con, chị Vân rơi nước mắt: “Bé chỉ uống sữa hoặc ăn cháo lâu lâu bập bẹ được tiếng cha, buồn lắm”, chị Vân nói.
Khác với những đứa trẻ khác khi lên 2 biết đi chập chững, biết nói bi bô thì bé Khải chỉ nằm gọn trong lồng ngực mẹ, mọi sinh hoạt đều phải có mẹ, kể cả việc ngồi bé Khải cũng không thể tự ngồi được. Bé Khải nằm ngoan trong vòng tay mẹ, thỉnh thoảng tay bấu chặt vào nhau, bàn tay xanh xao, yếu ớt, gầy gò...
Bàn tay bé Khải yếu ớt, gầy gò và xanh xao
“Đỡ bé ăn hoặc ẵm nó trong lòng chứ không ngồi chững được, lâu lâu bệnh, bé cũng nhõng nhẽo, hồi trước 4 tiếng sốt một lần giờ đỡ rồi vài ngày mới sốt”, chị Vân kể về tình hình bé Khải.
Có lẽ phải ai nhìn bảng kê viện phí dài hơn 1 mét mới hiểu nổi bé Khải và chị Vân đã chật vật thế nào trong bệnh viện. Chị Vân cho biết cha của bé thỉnh thoảng có lên thăm hai mẹ con.
Trước đó, bé Khải từng trải qua một cuộc phẫu thuật teo đường mật bẩm sinh.
Bé Khải rất ngoan, nghe theo lời chị Vân nhưng mỗi khi sốt, đau bé thường quấy khóc và đòi mẹ, chị Vân luôn phải bế con trên tay để xoa dịu nỗi đau của con và của cả bản thân minh.
Trong lúc trò chuyện, có tiếng gọi của y tá trực yêu cầu người nhà đưa bé Quang Khải lên khu khám bệnh, chị Vân vội vàng lau mắt mũi đỏ hoe, sự hấp tấp ấy của chị khiến chúng tôi xót xa. Có lẽ điều mà người phụ nữ này mong nhất là con mình sẽ được chữa khỏi bệnh.
Chia sẻ về khoản chi phí điều trị, chị Vân cho biết bác sĩ có bảo với chị: “Nếu gia đình có điều kiện nên đưa con đi ghép gan, không còn cách nào khác. Nếu không được ghép gan thì bé sống được ngày nào hay ngày đó”.
Theo đó, chi phí ghép gan được các bác sĩ thông tin lên đến hơn 2 tỷ đồng.
Chị Vân trò chuyện với chúng tôi đầy nghẹn ngào
Chị Vân cho biết mỗi khi nhắc đến những vấn đề liên quan đến sự sống của con chị đều không dám nói nhiều đến, thậm chí khi chúng tôi hỏi: “Chị có thấy ảnh bé Khải trên báo chưa?”
Chị Vân lặng lẽ: “Làm sao mà tôi dám nhìn dám coi”.
Bàn tay gầy gò, xanh xao của bé Khải phải chịu những mũi thuốc đau đớn...
Chúng tôi rời bệnh viện Nhi đồng 1 trong cái nắng gay gắt của trưa tháng 3, chưa kịp trò chuyện xong chị Vân đã tức tốc ẵm bé Khải lên khu khám bệnh, chị đang cầu mong một phép màu ngay lúc này.
Thời gian bé Khải nằm ở Khoa tiêu hoá trôi qua nhưng có lẽ với những ai gặp chị Vân trước đó hai tháng thì hôm nay khó mà nhìn ra người phụ nữ ấy đã tiều tuỵ và hốc hác đi nhiều như thế nào. Mặc dù biết số tiền chữa trị là cả một khoản khổng lồ, gia đình có thể mất cả đời để làm được số tiền chừng ấy nhưng chị Vân chưa một ngày nào từ bỏ hy vọng, chị nói với chúng tôi với vẻ nặng lòng và có lỗi với bé Khải, vì bản thân chị chỉ biết cố gắng để bé Khải sống qua mỗi ngày.
Chị Vân cho biết: "Bé không ăn được cơm, chỉ uống sữa và ăn cháo nhuyễn qua ngày", bụng của bé phình to và căng.
Trong lần chia tay chúng tôi, chị Vân rơi nước mắt nói với bé Khải: "Chào mấy cô đi con", bé Khải gật nhẹ đầu, tay vẫn để trên vai mẹ. Đứa trẻ ngoan ngoãn ấy lẽ ra sẽ được vui đùa, được bước đi những bước chập chững đầu tiên trong đời như bao đứa trẻ cùng tuổi, ấy vậy mà bé Khải vẫn còn nằm gọn trong tay mẹ với cái bụng to, căn bệnh ác nghiệt kia lại không tha cho một đứa trẻ.
Xơ gan là một bệnh gan mạn tính được đặc trưng bởi sự thay thế mô gan bằng mô xơ, sẹo và sự thành lập các nốt tân sinh dẫn đến mất chức năng gan. Xơ gan thường để lại biểu hiện của hội chứng suy tế bào gan. Bệnh nhân mệt mỏi, kém ăn, vàng da, da sạm, dễ chảy máu cam, chảy máu chân răng, phù, ngứa ngáy, cổ trướng, nặng hơn có những triệu chứng của biến chứng như nôn ra máu và đi ngoài phân đen do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản, hôn mê gan, suy thận, các biểu hiện nhiễm khuẩn hoặc do xơ gan ung thư hóa.
Căn bệnh xơ gan F2 của bé Khải được đánh giá là giai đoạn phát triển của căn bệnh. Do chi phí điều trị quá lớn, chị Vân chẳng dám trông mong gì nhiều. Đôi lúc chỉ cúi xuống xin lỗi đứa con trai vì bản thân không đủ tiền chữa chạy chon con, điều này khiến những người chứng kiến không khỏi rơi nước mắt. "Khải của mẹ cố lên", chị Vân nấc lên thành tiếng. Dù là đóng góp rất nhỏ nhưng với chị Vân là cả một tia hia vọng quý giá. Mọi tấm lòng nhân ái, quý mạnh thường quân có thể đến trực tiếp phòng số 6 Khoa tiêu hóa Bệnh viện Nhi đồng 1, liên hệ số điện thoại chị Thái Thị Vân (mẹ bé Quang Khải): 0793920139. Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 0331000503109. Chủ tài khoản: Thái Thị Vân, chi nhánh ngân hàng Vietcombank Sài Gòn. Xin chân thành cảm ơn! |
Các tin tức Đời sống - Xã hội sẽ liên tục được cập nhật trên YAN NEWS!