Tôi nói với em: "nếu đứa nhỏ ra đời, chúng ta sẽ không thể nào đến được với nhau". Và vì tôi, em đã từ bỏ đứa con của mình.
Em là cô bé hàng xóm cách nhà tôi mấy căn. Từ thời còn bé xíu tắm mưa ở cái vùng quê nghèo đó, chúng tôi đã biết nhau. Em nhỏ con, lanh lợi, miệng cứ hát ca suốt ngày. Bọn con trai chúng tôi xem em như đứa em gái, đi đâu cũng dắt theo. Rồi nhà tôi chuyển ra thị xã, chúng tôi chẳng gặp nhau từ đó.
Cách đây một năm, khi dự sinh nhật một người bạn, tôi gặp lại em. Vẫn xinh xắn, vui vẻ như thuở nào. Tôi nhận ra em ngay dù bây giờ em đã lớn lắm rồi, chẳng còn lóc nhóc như xưa. Chúng tôi mừng rỡ bắt chuyện, kể cho nhau nhiều về cuộc sống, gia đình và cho nhau cái hẹn. Tôi không ngờ gặp bất ngờ mà tôi vui như vậy.
Lần gặp sau tôi vẫn thấy lòng rất rạo rực, và cũng thấy điều đó trong mắt em. Nhưng khi biết em đã có người yêu, tôi nghĩ mọi thứ chỉ nên dừng lại ở đó. Tôi thoáng buồn mà sao vẫn không ngăn được mình nhắn tin, hỏi chuyện em hàng ngày. Em cũng muốn tâm sự với tôi, vẫn hồi đáp tôi mỗi tối. Tôi vui!

Một phần trong tôi vẫn đang nuôi hy vọng chăng. Tôi chỉ như anh trai với em thôi mà. Chắc chẳng có gì hơn.
Rồi một ngày em tìm gặp tôi với đôi mắt sưng húp, cánh tay tím bầm, sà vào lòng tôi mà khóc nức nở. Phút giây đó chẳng hiểu chuyện gì diễn ra mà sao thấy thương em vô cùng, muốn bảo bọc, che chở cho em. Em kể thật với tôi rằng đang sống trọ học cùng người yêu. Khi em lên đại học, người ta đã bên cạnh giúp đỡ em nhiều, lo lắng cho em. Cảm động nên em yêu và dọn về sống cùng. Người ta lớn hơn em nhiều, đã đi làm và chu cấp cho em đầy đủ, nhưng lại rất hay ghen. Em nói từ ngày gặp tôi, không biết tại sao chẳng thể ngừng nhắn tin cho tôi. Dù bị người yêu phát hiện, mắng chửi và đánh đập, em vẫn muốn nói chuyện với tôi. Hôm qua khi em nói muốn chia tay, anh ta đã đánh em sưng cả tay cả mặt. Em không thể tiếp tục ở lại nơi đó.
Tôi nói rõ cho em tình cảm của mình và bảo em tạm thời dọn về sống cùng tôi. Dù sao nhà trọ của tôi cũng rộng, cũng chỉ có mình tôi sống. Và cứ tự nhiên như thế, từ ngày ấy, chúng tôi chính thức bên nhau, tôi có em trong đời.
Sống cùng em, tôi nhận thấy ngoài sự vui vẻ, hoạt bát, em còn là người con gái chu đáo, đảm đang. Mỗi ngày lên giảng đường về em đều lo toan việc nhà rất giỏi. Có em rồi, chẳng cần phải ăn cơm bụi. Buổi tối lại được đưa người yêu đi chơi đến mấy giờ cũng được. Mỗi khi về nhà em luôn chạy tới ôm lấy cổ tôi mà quấn quýt. Những ngày mới mẻ đó giữa chúng tôi thật đẹp và hạnh phúc.

Nhưng rồi vui không được lâu. Dạo đó em bỗng xanh xao, người cứ nặng nề, ăn uống không được và liên tục nôn thốc. Tôi đưa em đi khám bệnh thì được bác sĩ chúc mừng rằng em đã có thai 2 tháng. Nghe mà thấy rụng rời. Em dọn về ở với tôi cũng chỉ mới nửa số ngày đó mà thôi. Hẳn nhiên, chúng tôi biết ai là tác giả của đứa bé trong bụng. Điều đó làm em khóc nhiều. Đêm về cứ ôm gối rấm rứt hoảng sợ.
Tôi ôm em vào lòng an ủi nhưng thực sự lòng rối bời. Tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp phải tình huống này. Biết làm gì với em đây hả em? Dù cho đó có là con của tôi thì tôi cũng vẫn chưa sẵn sàng chứ đừng nói phải làm người đàn ông vĩ đại nuôi con người khác. Nhưng tôi yêu em, cũng không muốn em mang tiếng và sống khổ sở. Làm sao thì mới được? – Mấy suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu. Cả ngày chả tập trung cho việc gì được.
Mà rồi tôi cũng phải lấy hết can đảm giải quyết việc này. Đêm ấy tôi nói với em: “Anh yêu em nhiều lắm. Rất nhiều. Anh chỉ muốn những thứ tốt đẹp cho em mà thôi. Anh sẽ không để em khổ đâu. Nhưng em có biết em còn quá trẻ, còn cả tương lai phía trước. Bây giờ nếu em sinh đứa bé ra, em sẽ khó lòng tiếp tục học được. Dù cho anh có nuôi đứa bé như con mình nhưng còn cha ruột của nó, cái người vũ phu đó. Cái thai là liên kết của em với hắn ta. Nếu nó lớn lên cũng như anh ta thì sao? Anh muốn em suy nghĩ”. Lời lẽ là để tốt cho em, lo cho em. Mà thực sự lòng ích kỷ của thằng đàn ông trong tôi mới là cái cớ cho việc tôi muốn em phá thai. Rồi khi tôi thấy em chần chừ, tôi nói với em nếu em sinh đứa bé ra, chúng tôi sẽ khó lòng đến được với nhau. Em hãy lựa chọn. Tôi cũng chả thể ngờ mình có thể buông ra những lời vị kỷ như vậy, cứ tưởng mình thương em nhiều lắm.

Hôm sau về nhà, thấy em nằm mệt mỏi trong nhà. Hỏi chuyện mới biết em đã một mình đi phá thai. Vừa kể em vừa òa khóc, ôm lấy tôi và bảo: “Sau này anh hãy tốt với em. Hãy thật tốt với em. Em muốn ở bên anh”.
Em đã chọn tôi thay vì đứa con thật sao? Em yêu tôi nhiều đến vậy sao? Tôi biết việc này chẳng dễ với em, vì nhiều ngày sau đó em cứ thừ người chẳng nói cười như trước. Việc phá thai làm em yếu lắm, mệt nhiều, nhưng chắc chẳng nhiều bằng tổn thương trong em. Một phần là tốt cho em, nhưng sao lòng tôi dậy lên cảm giác tội lỗi. Nhìn em đau thế này tôi cũng chả dễ chịu gì. Sau này, tôi tốt với em bao nhiêu cho đủ đây? Làm sao để em quên đi được chuyện này???