Đôi khi em vẫn tự thu mình lại một góc, rồi nghĩ vu vơ về ngày mai sẽ như thế nào, ngày kia, rồi ngày kia kìa nữa... và những chuỗi ngày tiếp theo sau đó của tương lai em - rồi sẽ như thế nào?
Đôi khi em vẫn tự hỏi thầm lấy chính bản thân mình, có chăng ngoài em ra vẫn còn rất nhiều người con gái khác cũng đang chờ đợi một điều ý nghĩa của cuộc đời giống như em?
Và thật sự đã có rất nhiều lần đôi khi ấy - em nhìn về một phía xa xăm, không định hướng... Em đi và cứ đi, rồi thầm suy nghĩ với một ý nghĩa tưởng chừng là bình thường nhưng thật ra rất vô thường. Rằng em sẽ được gặp anh tại một nơi nào đó ở phía trước - người của tương lai, người của định mệnh và là một nửa của riêng em...
Giữa biển người mênh mông ấy, số phận thế nào rồi cũng an bài cho hai con người vốn xa lạ trở nên thân quen nhau. Em vẫn luôn tin là thế, và em tin cũng sẽ có hàng triệu triệu con người tin vào luân lý lẽ thường ấy. Chỉ là chúng ta sẽ gặp nhau vào thời điểm nào?
Có những người phải trải qua bao sự mất mát, tổn thương mới tìm thấy được nhau. Có những người sẽ nghĩ hạnh phúc vốn dĩ rất mong manh, có được ắt có mất - họ thường tin vào chủ nghĩa của bản thân hơn là tin vào một người không thân thuộc... Nhưng cuối cùng chân lý sống thì luôn tồn tại, tình yêu vẫn cứ kiên định nắm giữ chủ quyền con tim, quật ngã những lí trí thuộc về bản năng. Hai mảnh ghép thích hợp nhất cũng sẽ được đặt đúng chỗ vào một thời khắc nhất định. Và cuối cùng, đó là những người đã, đang và sẽ chờ đợi - giống như em bây giờ. Chờ cái thời điểm điều kì diệu sẽ xảy ra, thời gian dù là ngắn, là dài thì cũng nhất định phải xảy ra một lần trong đời - gặp được anh, gặp được chân tình.
Em cũng từng là một cô gái đầy nhiệt huyết với tình yêu của tuổi trẻ. Hạnh phúc có, đau khổ có, tiếng cười hòa lẫn nước mắt đều đã từng trải qua... Những ngây dại của thơ ngây, những toan tính của sự trưởng thành - thời gian cứ trôi, em thì vẫn cứ bước về phía trước, chỉ có điều người đồng hành tưởng chừng là duy nhất, tưởng chừng đã được mặc định đã không còn bên cạnh nữa. Người đó là một mảnh ghép không phù hợp, người đó không phải là một nửa của riêng em... Và tất nhiên, không phải là định mệnh.
Rồi thì ngày qua ngày, suy nghĩ của mỗi một người rồi cũng sẽ khác đi, dần dần đổi thay so với lúc ban đầu. Có người sẽ chỉ nghĩ đến việc yêu và được yêu là đủ. Có người sẽ nghĩ đến mưu cầu danh lợi, cũng có người chỉ lo nghĩ cơm áo gạo tiền. Đâu mới vẹn toàn, đâu mới được gọi là hạnh phúc toàn diện?
Em giờ đây đã lớn lên nhiều, suy nghĩ cũng khác xưa nhiều lắm. Chẳng thể còn thơ ngây nghĩ rằng chỉ cần có một người yêu mình và mình yêu ở cạnh nhau là mãn nguyện. Em cũng chẳng thiết tha được gặp một người giàu sang nhưng vô vị, vô cảm sớm tối đối diện nhau. Người ta nói: hạnh phúc vốn vô chừng, chẳng thể đặt lên bàn cân-đo-đong-đếm, riêng em nghĩ có lẽ bởi lòng người đã vô tận. Nếu có thể đem cân đo thì hãy để nó ngang bằng với một nửa khác - đó là hãy bằng lòng với những gì đang có, một phần còn lại là sự cố gắng của cả hai để phần hạnh phúc ấy dần dần cao hơn.
Nếu đã chờ nhưng vẫn chưa gặp được nhau, xin hãy chờ thêm một chút nữa thôi!
(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa)
Vậy nên em sẽ chờ, sẽ cố chờ đến một ngày nào đó dù có lâu hơn người khác - sự xuất hiện của anh trong cuộc đời em - cái gọi là mảnh ghép cuối cùng của tình yêu để hoàn thiện một nửa cuộc đời. Đến lúc đó có lẽ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự mà bất kì người con gái nào cũng mong muốn được trải qua - cùng một nửa yêu thương xây từng mảng, từng mảng hạnh phúc.
Thế nên, dù vẫn chưa gặp được nhau thì hãy chờ! Sự sắp xếp, an bài để đến bên cạnh một ai đó chẳng phải là ngẫu nhiên. Tất cả đều có nguyên do cả, đó là số phận. Thế nên, nếu đã chờ nhưng vẫn chưa gặp được nhau, xin hãy chờ thêm một chút nữa thôi! Đừng vội vàng để lạc sự đồng điệu duy nhất của hai con tim vốn đã được định, chỉ một phút nóng vội, chỉ một phút lo sợ đôi khi sẽ khiến trái tim ta rỉ máu về sau. Thế nên, em sẽ chờ dù đôi khi nhiều lần, em tự hỏi: “Vì sao chúng ta vẫn chưa gặp được nhau?”
Có lẽ ngày mai sẽ đến...
Theo SKCĐ