Vĩ cầm đêm

14:00 06/09/2014

Đàn vẫn cứ ngân và rồi lại buông thõng. Tiếng đàn buồn ảo não thê lương, tiếng đàn sao như tiếng khóc, trách đời, trách người, như ai oán phận mình nhạt nhẽo. Tiếng đàn đêm vang trong thị trấn. Đã có những niềm cảm thông, thấu hiểu.

Cô là một cô gái trầm lặng, ít nói, ít tiếp xúc với mọi người. Cô xinh đẹp, dịu dàng nhưng cũng đầy sắc sảo. Cô thông minh, cá tính. Cô lạnh lùng mà cũng rất ấm áp. Con người cô khó hiểu và có lẽ cũng chẳng ai hiểu được cô. Cho tới một ngày...

- Tôi xin lỗi. Cô không sao chứ?

- Tôi không sao. Anh đừng động vào tôi, tôi tự đứng dậy được.

Khi bàn tay của một người con trai chưa kịp chạm vào cánh tay cô, cô đã lên tiếng. Cô không muốn ai chạm vào người mình. Cô sợ. Sợ một điều gì đó mà đã để lại trong cô nỗi ám ảnh từ nhiều năm về trước.

Đường xá vắng vẻ, ánh sáng mờ nhạt hắt lên trên lòng đường. Cô vô tình bị một người con trai đụng ngã. Có lẽ, nhờ cái vô tình đó mà cuộc đời cô lật sang một trang mới. 

Cuộc sống vẫn cứ diễn ra như mọi ngày. Vẫn một mình, vẫn thói quen đi lang thang cùng gió chiều, vẫn xuống phố vắng lúc người gần như yên giấc. Ánh đèn nhạt màu, pha lẫn trong bóng đêm, tiếng bước chân của ít người qua lại. Cái không gian yên ắng về đêm trong một thị trấn nhỏ ngày nào cũng thế. Đêm xuống, dòng người ít ỏi, hồn tình đi lạc, người thì cũng lại bơ vơ.

Thời gian cứ thế trôi đi, đêm rồi lại ngày. Và lại một đêm, trên con đường ấy, cũng ánh đèn ấy, cô lại gặp anh. 

- Cô gái, có phải là cô không? - Giọng nói trầm trầm, ấm áp từ anh buông lơi trong không gian vắng. Đáp lại chỉ là ánh nhìn im lặng từ cô. Anh cười.

- Xin lỗi vì hôm đó tôi đã đụng vào cô. Tại hôm đó tôi hơi vội, nên tôi... - Một cái nhún vai từ anh đủ hiểu cho một câu nói.

Cô vẫn im lặng, không nói, chỉ nhìn, cái ánh nhìn không trách cứ, nhưng chưa hẳn đó đã là bao dung. Nhưng chính cô cũng đang không hiểu tại sao lại nhìn anh như thế, có gì đó như cuốn cô vào trong anh, cái đôi mắt kia như khối thủy tinh trong suốt, khuôn mặt thanh tao, đẹp theo từng đường nét. Nhưng trên khóe mắt cô... có giọt gì đọng lại. Anh rất giống với một người? Có phải, anh là quá khứ ngày xưa?

Cô khóc.

- Cô có sao không? - Ừ thì ai hiểu đâu, anh cũng không hiểu điều gì đang diễn ra trong cô nữa. Anh hỏi, anh thấy hơi lạ, nhưng cũng thấy cô rất khác biệt. Anh ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi, khẽ thì thầm điều gì đó vào tai cô. Rất khẽ.
Tất cả ... mới là bắt đầu.

Có một cuộc tình được cuốn đi theo chiều gió !

                                                                    ***

Cô và anh yêu nhau. Cũng gần một năm rồi. Mọi thứ đều diễn ra rất tốt.

Thế là cô đã tìm được, tìm được tình yêu mà cô mong ước. Cái mà cô đã một thời không còn tin tưởng, bởi vết thương nơi trái tim cô do ai kia để lại vẫn chưa lành. Nó vẫn còn đau lắm.

Cứ tưởng sẽ bên nhau mãi, cứ tưởng hạnh phúc đã bên họ, cứ tưởng đã có người hiểu được cô - là anh. Nhưng đời đúng chẳng ai ngờ. Lòng người cũng chẳng ai hay, khó lường, khó đoán, dễ đổi thay?

Anh yêu cô, bên cô, lo lắng và chăm sóc cho cô. Anh mang lại cho cô hạnh phúc, cái mà cô cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có được nữa. Bởi quá khứ với những tổn thương trong cô quá lớn. Cô lẻ loi một mình trên cõi đời lắm chông gai và mưu mô, bon chen và đầy toan tính. Tất cả đều đã rời bỏ cô về một nơi xa lắm, nơi mà tất cả chúng ta một ngày nào đó rồi cũng sẽ đến.

Anh dạy cho cô cách yêu thương, đánh thức tình yêu trong cô, giúp trái tim cô sống lại, và trao cho trái tim cô những nhịp đập hướng về nơi anh. Nhưng, anh lại bỏ cô, anh đi và chưa kịp dạy cho cô cách quên anh như thế nào, chưa dạy cô cách lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Có lẽ, cô không có duyên với tình yêu chăng, hay tạo hóa đã quá bất công với cuộc đời của cô ?

Lúc anh đụng vào cô, cũng là lúc anh từ bệnh viện chạy ra ngoài đường đêm tối. Số phận thật biết trêu đùa con người mà, chẳng cho cô và anh được yêu thương trong trọn vẹn nhất. Giá như ngày ấy anh không đụng cô, giá như anh và cô không gặp nhau, thì có lẽ mọi thứ đã không diễn ra như thế này. Giá như anh đừng bỏ cô thì hay biết bao. Sao anh lại không cho cô đi theo anh, tại sao anh lại không đồng ý, tại sao anh cứ muốn nghe tiếng đàn cô đánh trong đêm. Tại sao anh cứ về trong giấc mơ cô, tại sao lại cứ nói với cô rằng phải sống, ít nhất là vì anh. Nhưng, anh có biết? Cô đã không còn gì để mất, trên thế gian này, chỉ đơn độc mình cô. Cô muốn theo anh, muốn theo người thân về nơi đó, nhưng tại sao lại không cho cô toại nguyện. Tại sao lại trêu đùa với số phận của cô?

Đàn vẫn cứ ngân và rồi lại buông thõng. Tiếng đàn buồn ảo não thê lương, tiếng đàn sao như tiếng khóc, trách đời, trách người, như ai oán phận mình nhạt nhẽo. Tiếng đàn đêm vang trong thị trấn. Đã có những niềm cảm thông, thấu hiểu. Đã có những giọt nước mắt rơi vì bản nhạc ấy.

Thị trấn đã khác đi về đêm, có tiếng đàn vang lên trong mỗi tối, và khi bình minh lên lại có bóng dáng của một cô gái tiến về phía chân trời.

Không ai trong thị trấn biết tên cô. Không ai cả. Họ chỉ gọi cô là cô gái vĩ cầm.

Con người nơi đây đã dõi theo bước cô kể từ ngày đó, ngày cô mất đi anh, mất đi cả thế giới của mình.

Cô đã khóc rất nhiều, mắt cô đã sưng mọng lên, nhiều vết thâm đã hằn lên đó. Đôi môi khô lại trong những vết máu đọng lại nơi ấy. Cô đã cắn chặt môi để không bật lên tiếng khóc. Căn phòng lạnh lẽo, không ánh đèn. Thị trấn sáng trong ánh đèn của từng căn hộ, đường mờ nhạt ẩn mình trong mờ ảo.

Cứ thế và cứ thế. Người ta nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, đồng cảm, thương hại... Nhưng cô chẳng để ý. Cô cứ một mình, cứ lặng lẽ, cứ độc bước.

Đêm. Cô lại trở về trong nước mắt, lại thả hồn mình trong tiếng đàn.

Cô luôn nghĩ, luôn tự hỏi, rằng ở nơi đó, người có nghe được bản nhạc này không, liệu người có thấu được cho lòng cô đang chết mòn theo năm tháng.

Du của cô đã không còn. Và cô biết anh đang nghe bản nhạc ấy, cô biết và cô luôn chắc chắn.
Cô yêu Du, và cô muốn được ở bên Du !

Ngày lại trôi, đêm lại đến. Ngày không còn thấy cô gái đi về phía của biển đợi chờ ánh bình minh nữa.

Và đêm ấy....

Mọi người trong thị trấn không còn nghe thấy tiếng đàn thê lương nữa ! Không bao giờ và cũng chẳng bao giờ.

Người trong thị trấn lại chở về với cuộc sống trước kia, ngày mà tiếng đàn chưa có.

Nhưng họ luôn nhớ tiếng đàn buồn cô liêu ấy, nhớ bóng hình cô gái ấy. Lặng lẽ, luôn buồn bã và ẩn chứa một điều gì đó kì diệu và ngọt ngào trong sâu thẳm trái tim.

Và người ta nói với nhau rằng: ''Cô gái ấy, tên Phiêu! ''

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Phím Nhạc Lòng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!