Ai cũng một thời yêu say đắm ai đó, đã biết cảm giác đau đớn là gì của tình yêu. Hai người sợ yêu gặp nhau, và chỉ còn tình bạn. Nào đâu ai biết, nếu yêu sẽ hạnh phúc hơn hay lại đày đọa cả hai trong đau khổ. Thôi thì...không yêu...!
- Mình gọi nhau là gì?
- Là bạn
- Ừ, bạn tri kỷ.
Mỗi lần tôi trả lời "Là bạn" cô ấy cũng lập tức nhẹ nhàng nói rằng chúng ta là tri kỷ. Dường như có những mối quan hệ không rõ ràng đến nỗi khi muốn vượt qua ranh giới mong manh đó người ta phải nghĩ rất nhiều.
Ngày cô ấy ở Sài Gòn, cả tôi và cô ấy đều thuộc về một nơi khác, một tình yêu khác. Đến khi chúng tôi vất vả vượt qua sóng dữ đời mình, mang trong mình nhiều sự tổn thương, không ai thuộc về nơi nào cả thì cô ấy đã rời xa Sài Gòn đến Sa Pa xinh đẹp. Tôi thở dài "Vậy là duyên gặp gỡ đã không còn..."
Có thời gian tôi mất liên lạc với cô ấy, tôi bâng khuâng không biết cô ấy đang làm gì, ở đâu..? Sau đó cô ấy lại xuất hiện trong cuộc đời tôi, vẫn với những tin nhắn hỏi thăm, động viên, an ủi. Còn tôi vì nếm nhiều đắng cay trong tình cũ hình như đã lãng quên cô ấy. Là tôi có lỗi!
Một hôm cô ấy nhắn cho tôi rằng: "Nhớ...bạn tri kỷ!" Trái tim tôi sau thời gian dài dằn vặt lạnh lẽo nay bỗng nhiên xúc động lạ lùng, nhưng tôi vẫn im lặng. Rồi cứ thế, không thường xuyên trò chuyện, thỉnh thoảng những điều tôi và cô ấy trao đổi chỉ là công việc của cả hai, nắng mưa thế nào, đau ốm hay không...vậy thôi.
Tôi biết cô ấy vẫn chờ đợi tôi, sao cô ấy có kiên cường để chờ đợi tôi như vậy, chờ đợi một người chưa từng gặp gỡ, chưa từng hò hẹn...Sợi dây tình bạn được giăng lên từ đầu vẫn nằm im đó, ai cũng cố gắng để mình không bước qua ranh giới hạn hẹp này. Có lúc người tiến lên, người kia bất giác phải lùi lại. Giữ gìn những thứ tốt đẹp nhất mà trong lòng chúng ta đang có.
Ai cũng một thời yêu say đắm ai đó, đã biết cảm giác đau đớn là gì của tình yêu. Hai người sợ yêu gặp nhau, và chỉ còn tình bạn. Nào đâu ai biết, nếu yêu sẽ hạnh phúc hơn hay lại đày đọa cả hai trong đau khổ. Thôi thì...không yêu...!
Có hai kẻ cầm một sợi dây
Tên là tình bạn
Dù trong tim ngàn lời vô hạn
Lặng lẽ trong đời...gọi bạn mà thôi
Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Nguyễn Thu An, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn! |