Ừ sớm thôi... em sẽ để lại và bước đi

16:00 19/09/2014

Vết thương nặng đến đâu cũng phải lành, em cũng vậy, sẽ có một ngày có một người giúp em nhận ra quá khứ chỉ là nơi để em ghé thăm mỗi khi chơi vơi, chứ tuyệt đối không thể ở lại. Em biết em phải bước tiếp, biết đâu đoạn sau con đường em đi, sẽ có anh đứng đấy đang chờ em...

Đã lâu lắm rồi, từ cái ngày mà em nhận ra, quá khứ thật đẹp và bình yên thì em không còn muốn quay về với thực tại nhàn nhạt vô vị này nữa. Cứ đứng mãi một chỗ, nhìn từng người bước qua cuộc đời em, rồi quay đầu nhìn ái ngại... Vài người thương hại con bé sao quá đỗi khờ khạo, vài người khinh khi con nhỏ điên dại như em. Rồi cũng có vài người chán ngán vì em cứ mãi vô tâm vô tình với họ,  có khi nào người ta nghĩ em đang bỡn cợt họ không anh? Không phải vậy đâu, chỉ là những gì người ta mang lại không giống những thứ mà anh đã mang đi... Em không quen với những gì xa lạ, thì làm sao em chấp nhận họ bây giờ?

Mọi người thường nói với nhau rằng: "Những đứa cứ sống mãi với quá khứ, chứng tỏ trong quá khứ nó sống hạnh phúc hơn hiện tại". Em thấy đúng lắm. Quá khứ - lúc đó em có anh, ta có nhau, có cả những nỗi đau đến bây giờ còn tê dại, nhưng ít nhất khi nhớ về những nỗi đau ấy - em biết - nó là do anh gây ra. Có buồn cười không khi mà em yêu cả những nỗi đau, chỉ bởi vì nó liên quan tới anh. Đôi lúc em nghĩ, có lẽ nên mang theo đống ký ức đó theo và sống tiếp cùng nó. Nhưng nó quá nặng đi, nặng đến nỗi mang nó lên em sẽ gục ngã, sẽ không thể bước tiếp một bước nào nữa, thì làm sao mà mang nó theo đây?

Nếu lúc trước, em trân trọng những giây phút bên anh, nếu lúc trước em bỏ bớt lòng tự tôn của mình đi, nếu lúc trước em sớm nhận ra em yêu anh nhiều bao nhiêu thì lúc này đây, có phải em đang rất hạnh phúc không? Nuối tiếc ngập tràn, những gì không trọn vẹn sẽ đeo đuổi ta đến hết cuộc đời ngắn ngủi này... Giá như em có cảm giác với một người nào đó, giá như em có hứng thú với cái gọi là tình yêu, giá như em có thể một lần nữa nghiêm túc nói chuyện với những người con trai ngoài kia thì có lẽ, em sẽ không còn nhớ tới quá khứ ngọt sầu đó nữa. Nếu có thì cũng chỉ xem nó là một phần của kí ức nhưng tất cả chỉ là giả thuyết, tất cả chỉ là suy nghĩ và sự thật là em chưa một lần quyết tâm thực hiện nó. Một lần nữa câu nói ám ảnh đó chờn vờn trong đầu em "đến lúc em nhận ra em yêu anh nhiều như thế nào, thì anh đã yêu người khác mất rồi". ĐAU! 

Đậm đến mấy rồi cũng phai nhạt theo thời gian, sâu đến mấy thì cũng phải đến lúc cạn dần. Vết thương nặng đến đâu cũng phải lành, dù có để lại sẹo thì nó vẫn phải lành. Em cũng vậy, sẽ có một ngày có một người giúp em nhận ra quá khứ chỉ là nơi để em ghé thăm mỗi khi chơi vơi, chứ tuyệt đối không thể ở lại. Em biết em phải bước tiếp, biết đâu đoạn sau con đường em đi, sẽ có anh đứng đấy, đang chờ. Ừ ! Thì sớm thôi! Em sẽ để lại và bước đi!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Phím Nhạc Lòng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn!