Tuổi trẻ có rất nhiều đặc quyền, nhưng song song với nó cũng có vô số nỗi sợ và áp lực.
Sợ hãi ở đây không phải nỗi sợ lớn lao, mà đôi khi chỉ là những nỗi sợ rất bình thường. Nhưng chính những điều đó sẽ khiến bạn đánh mất cơ hội trong cuộc sống.
Nào các bạn trẻ, hãy xem mình có những nỗi sợ nào dưới đây và học cách vượt qua nó nhé.
1. Sợ người lạ
Xã hội trở nên bất ổn, mọi thứ đều có thể xảy ra mà không phải điều gì ta cũng có thể lường trước được. Nên để mình không ngẫu nhiên bị chọn làm nạn nhân, bạn đã chọn cách tránh, phòng thủ trước tất cả mọi thứ. Bạn tạo ra tấm khiên và dán sẵn chữ "Người lạ chớ tới gần".
Nỗi sợ này là đúng, nhưng tại sao không thử "điên" vài lần? Cuộc sống sẽ có vài người dạy cho bạn một bài học tiêu cực rồi mất hút đi, nhưng đừng vì thế mà đóng lòng lại. Có những người đặc biệt sẽ đến chỉ khi bạn thật sự mở lòng mình ra.
2. Sợ thay đổi
Bạn sợ thay đổi, hay nói trắng ra là bạn sợ cuộc sống của mình không còn nằm vỏn vẹn trong ba từ "ăn- ngủ- nghỉ" nữa.
Có rất nhiều bạn đặt kì vọng quá cao trong thời gian ngắn rồi lại sớm thất vọng. Giống như khi bạn thấy bạn của mình được IELTS 8.0, bạn muốn được như họ "ngay lập tức" mà không nhận ra rằng, họ đã tốn nhiều thời gian như thế nào mới được như vậy.
Bạn thấy người ta giỏi như thế này, giỏi như thế kia và bạn muốn được giống họ. Bạn nói bạn muốn thay đổi, nhưng bạn lại không hành động. Tất cả là tại vì bạn chưa muốn lết ra khỏi cuộc sống mà chính bạn đang mặc định với hai từ "ổn định"
Bạn nói lên đại học chán nhưng khi có người rủ bạn đi làm công ích xã hội, thì bạn lấy lý do mệt mỏi. Rủ bạn đi học kĩ năng miễn phí thì bạn sợ lừa đảo. Rủ bạn đi học kĩ năng trả tiền theo buổi thì bạn bảo phí tiền. Rủ bạn đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình thì bạn nói bạn chưa có thời gian... Bạn có đủ lý do để mình có thể hoãn lại những việc trong "thì tương lai gần".
Bạn hãy nhớ, mọi lý do luôn đúng. Nhưng tuổi trẻ chỉ có một lần.
3. Sợ người khác đánh giá
Heidi Roizen có nói: "Năm 20 tuổi, bạn lo lắng không biết mọi người nghĩ gì về mình. Năm 40 tuổi, bạn chẳng quan tâm mọi người nghĩ gì về mình. Đến 60 tuổi, bạn nhận ra chẳng ai để ý đến mình''. Và đó chính là câu nói bất hủ nhất cho việc: Nỗi sợ bị người khác đánh giá chính là nỗi sợ tào lao nhất.
Bạn làm những điều bạn thích, bạn làm những điều bạn cho là đúng, vậy tại sao bạn lại sợ?
Có ai qui định nhà bạn nghèo thì không được học piano? Có ai qui định nhuộm tóc là những đứa con hư hỏng? Có ai qui định phụ nữ thì không được chạy mô tô phân khối lớn?
Muốn khẳng định bản thân, nhiều khi bạn sẽ phải đi hướng khác biệt với mọi người. Điều quan trọng là bạn phải tin vào linh cảm và khả năng của bản thân. Hãy thử ngu ngốc làm theo điều bạn muốn. Có thể trong suốt quá trình đó, bạn sẽ chịu rất nhiều "khích bác từ người khác, và đôi lúc cũng là do họ muốn tốt cho bạn. Nhưng đến cuối cùng, cuộc sống bạn là do bạn làm chủ.
4. Sợ thất bại
Đây là nỗi sợ điển hình nhất của giới trẻ. Nhưng đồng thời, đây cũng là nỗi sợ mà chính mỗi người tự gieo lấy, để rồi nó sẽ làm mất niềm tin, niềm hy vọng của bản thân. Các trạng thái tâm lý tiêu cực này giống như mây mù giăng phủ tầng tầng lớp lớp. Đến nỗi, chúng ta luôn tìm cách tránh xa mọi khả năng dẫn đến thất bại, thậm chí chối bỏ luôn những cơ hội táo bạo xảy đến với mình.
Thay vì nghĩ đến việc thất bại, tại sao bạn không thử tập trung tìm ra phương pháp để thực hiện mục tiêu, đạt được những điều mình mong muốn? Và nếu thất bại thì đã sao? Bạn lại có thêm nhiều kinh nghiệm, bài học cho bản thân từ những lần bạn vấp ngã. Còn hơn bạn có thể bảo toàn tiền bạc, thời gian... nhưng lại chẳng khôn ra xíu nào.
"Nếu 25 tuổi, hãy cứ sai lầm đi, đừng lo lắng. Ngã, lại dậy. Bạn thất bại, bạn lại đứng lên" - Jack Ma đã nói như vậy và giờ đây, ông là 1 trong những người giàu nhất thế giới.
5. Sợ mất lòng người khác
Nhiều bạn trẻ bây giờ vì sợ mất lòng người khác mà không dám thể hiện ý kiến cá nhân của bản thân mình cũng như cái tôi của chính các bạn..
Họ e ngại xung quanh, họ sợ mọi người phán xét rằng họ quá kiêu ngạo. Từ đó, họ giấu đi cái tôi của chính bản thân họ, giấu đi năng lực, không bộc lộ những điểm mạnh với mục đích là: Không quá nổi trội trong đám đông và bình thường như bao người. Có như vậy mới đỡ bị người khác chú ý, và càng đỡ bị chú ý vậy thì càng đỡ bị ghét .
Nhiều lần chúng ta nhìn vào tủ quần áo, băn khoăn: "Hôm nay mình sẽ trông quá nổi trội khi mặc bộ đồ này. Có lẽ nên để dành nó vào dịp khác". Và chúng ta hành xử như để chứng minh điều ta đang làm là sai trái.
Bạn ơi, bận tâm đến những suy nghĩ của người khác rất phí thời gian và năng lượng. Đó còn là ''bí quyết'' dẫn đến thất bại, vì cứ mãi làm vừa lòng người khác, bạn sẽ quên mất nhu cầu và ước muốn của bản thân. ''Mình không vì mình, trời tru đất diệt'' - không phải tự nhiên mà cố nhân có câu nói ấy đâu.
6. Sợ cô đơn
Bạn lên mạng và thấy những bức hình chụp bữa tiệc mới đây. Các bạn của bạn đều có mặt đầy đủ tại bữa tiệc và trông rất vui vẻ. Nhưng bạn thấy có cái gì đó thiếu thiếu. Cụ thể hơn là thiếu một người nào đó - bạn!
Bạn tự hỏi: "Tại sao mình không được mời?"
Bạn tự hỏi: "Sao không ai chơi với mình?"
Là như vậy đấy. Bạn sợ cô đơn và vì vậy, bạn kiếm cho mình thật nhiều người "bạn". Nhưng đâu đó lẫn trong đó là "bạn", lẫn trong đó là "bè".
Bạn sợ cô đơn, nên bạn không nỡ từ chối lời tỏ tình của người mà bạn thật sự không thích. Vì sợ cô đơn, mà chẳng nỡ nói lời chia tay với anh người yêu vũ phu đã hành hạ bạn suốt bao năm. Bạn sợ cô đơn, mà ai rủ rê đi chơi bạn cũng đi, trong khi bạn chỉ muốn dành thời gian cho bản thân mình.
Việt Nam có hơn 90 triệu người, Thế Giới có hơn 7,5 tỷ người. Tại sao bạn lại sợ cô đơn, không ai bên cạnh? Hãy đầu tư thời gian cho bản thân, thì chắc chắn, người thích hợp sẽ xuất hiện.
7. Sợ thất nghiệp
Tôi từng thấy một tiêu đề trên một trang báo, rất cuốn hút, rất bắt mắt: "Ác mộng là khi thất nghiệp, ở nhà, dần mất đi ý chí của tuổi trẻ".
Nghe đáng sợ nhỉ? Bạn vừa nhận bằng tốt nghiệp Đại học một tuần, người quen gặp hỏi "Đã làm ở đâu chưa?"... một tuần sau gặp lại hỏi "Đã có việc làm chưa?"... tháng sau gặp lại hỏi "Đã làm ở đâu rồi?". Khi đó, bảo đảm bạn chỉ mong một công việc để có cái gọi chỗ đi về.
Tôi có một người bạn đang là sinh viên. Nhà cô ấy ở thành phố lớn, gia đình chu cấp đầy đủ nhưng cô ấy vẫn muốn tự mình trải nghiệm mọi thứ. Cô ấy kiếm được một công việc lương cao nhưng lại thấy bản thân mình không phù hợp với công việc đó nên đã nghỉ sau khi làm một tháng. Sang tháng thứ hai, cô ấy bị thất nghiệp. Cô kể lại với tôi, một tuần mà như bảy ngày đều nơm nớp lo sợ, y như có án tử hình treo trên đầu; sáng mở mắt ra là leo lên mạng tìm việc rồi rải truyền đơn, cả ngày chỉ nhìn chằm chằm cái điện thoại rồi lại f5 trang email.
Khoảng thời gian đó, cô ấy thấy rảnh rỗi đến hoang mang nhưng lại không dám ngừng tìm việc một phút nào.
Dường như ai cũng trải qua một lần thất nghiệp. Thất nghiệp được coi là một trong những nỗi buồn lớn nhất của con người. Tuy nhiên, chúng ta có thể biến nó thành một nguồn năng lượng khác.
Thất nghiệp chính là khoảng thời gian ''miễn phí'' để bạn làm những việc sau: Suy nghĩ đam mê của chính mình. Hoàn thiện bản thân, để trở thành một chiến binh được trang bị đầy đủ khi bước vào trận chiến mới. Khám phá những điều mới lạ, như một chuyến đi xa. Biến thành thời gian để ở bên gia đình. Cơ hội để bạn bổ sung thêm kiến thức.
Đừng suy nghĩ thất nghiệp là thứ gì đó quá đáng sợ. Tích cực hay tiêu cực, thuận lợi hay khó khăn, cơ hội hay thách thức, đều thuộc vào cách nhìn nhận và cách bạn muốn đối đầu với chúng như thế nào thôi.
Kết
Nỗi sợ hãi vây quanh khiến cho tôi và bạn gần như mặc định rằng sợ hãi là hiển nhiên, không sợ thứ này thì sợ thứ khác, chẳng ai không có cái để mà sợ. Nỗi sợ trong tiềm thức chúng ta luôn không được định hình, nó giúp chúng ta nhận biết nguy hiểm, giúp chúng ta tồn tại. Nhưng nếu chúng ta không thể điều khiển nỗi sợ hãi của minh, chúng ta liệu có thể trưởng thành, có thể trở nên mạnh mẽ.
Nỗi sợ nào cũng có nguyên nhân và hướng giải quyết, chỉ cần bạn thật sự quyết tâm.
Nên những lúc cảm thấy sợ hãi bủa vây, hãy nhớ về câu nỏi nổi tiếng trong bộ phim "Karate Kid": "Con vẫn muốn lên thi đấu vì con còn sợ. Con không muốn ngày hôm nay kết thúc mà con vẫn còn nỗi sợ này. Dù thắng hay thua, con vẫn phải làm để con không còn sợ nữa.."