Tự nhiên thấy làm đàn ông con trai sao mà khổ quá!

25/07/2017, 07:03 GMT+07:00

Hầu như mọi người cho rằng, làm đàn bà thiệt thân, còn đàn ông là sướng nhất. Có đúng vậy không?

Hình như, tất cả mọi người đều nói rằng, làm đàn bà thiệt thân, còn đàn ông là sướng nhất.

Làm đàn ông thì được quẫy đạp, được xông pha, được tung hoành mà chẳng cần phải lo nghĩ gì. Bé nhỏ thì có mẹ chăm, lớn lên thì có vợ lo, làm những gì mình cần làm, muốn làm, thích làm, chẳng có gì vướng bận, ngăn cản, sao mà sướng... Nhưng thực sự thì, làm đàn ông sướng như vậy ư?

Tự nhiên thấy làm đàn ông con trai sao mà khổ quá!

“Đàn ông thì phải ra dáng đàn ông”

Hẳn là có không ít bạn nam đã từng phải nghe câu nói trên ít nhất một lần trong đời, và những khi đó, cảm giác của bạn thế nào? Đã bao giờ bạn tự hỏi, thế nào là ra dáng đàn ông chưa? Để rồi từ chính cái tư tưởng đó, ta nhìn thấy những bất công đầy rẫy ở khắp nơi trong cuộc sống của mình.

Từ gia đình…

Từ lúc mẹ bắt đầu mang thai, gia đình rồi xóm giềng đã háo hức hỏi liền “Chị sinh trai hay gái?”, rồi ‘’phải đẻ thằng cu để nối dõi tông đường chứ, sau này già còn có người chống gậy, hương hỏa’’. Trách nhiệm của cả gia đình, của cả dòng tộc, họ hàng hang hốc đều sẽ đổ lên mình cái đứa con trai chưa ra đời ấy. Và rồi cái gánh nặng sẽ đi theo đứa con ấy cả cuộc đời về sau. 

Tự nhiên thấy làm đàn ông con trai sao mà khổ quá!

Con trai từ nhỏ đã được dạy rằng làm đàn ông thì phải mạnh mẽ, không được khóc, có buồn có đau đến mấy cũng không được khóc vì khóc là việc chỉ có đàn bà, con gái mới làm. Nhưng ở đời, có mấy ai đau buồn mà lại không muốn rơi nước mắt chứ?!  Đến cái quyền cơ bản nhất của con người - quyền được khóc, được yếu đuối cũng không thể có được, bởi vì như vậy là “không đáng mặt đàn ông”, “giống đàn bà”, “không mạnh mẽ” rồi thì “không làm nên cái trò trống gì”. Vậy là biết bao đắng cay, biết bao đau khổ sẽ đều phải cố gắng mà nuốt vào trong, chịu đựng trong lòng chứ tuyệt đối không được khóc.

Tự nhiên thấy làm đàn ông con trai sao mà khổ quá!

Trong gia đình, một người đàn ông sẽ không “được” làm việc nhà, vào bếp, chăm sóc con cái bởi việc đó luôn được quan niệm là “việc của đàn bà”. Vậy có phải chăng người đàn ông đang bị tước đi vai trò của họ trong chính gia đình của họ và những người phụ nữ lại đang tự đặt gánh nặng lên chính mình mà khước từ sự chia sẻ từ người chồng, người cha, người con của mình?! 

Tự nhiên thấy làm đàn ông con trai sao mà khổ quá!

Thực ra, không phải là đàn ông họ không muốn làm gì, không muốn sẻ chia, không muốn yêu thương những người bên cạnh mình, mà chính xã hội đang tước đi những quyền đó của họ. Xã hội không cho họ được quyền thể hiện cảm xúc, mà lúc nào cũng phải cứng rắn. Gia đình không cho họ quyền được giúp đỡ và sẻ chia mà bắt họ phải biến thành một cái trụ gồng gánh cả mái ấm. Vậy khi một người bị đối xử bất bình đẳng, họ sẽ tự nghiễm nhiên quên mất vai trò bình đẳng của mình ở đâu, nghiễm nhiên cho rằng mình được nhận cái mà người khác cho mình. 

Đến trường học…

Ở trường học, các bạn nam sinh thường sẽ được mặc định giỏi những môn tự nhiên như Toán, Lí, Hóa,…và không giỏi những môn xã hội như Văn. Vậy nên, khi một nam chọn môn Văn thì đó lại đột nhiên trở thành một điều bất thường, trong khi rõ ràng không có bất cứ quy định nào là môn Văn chỉ dành cho nữ sinh và cũng không có lý do nào để các bạn nam sinh không thể giỏi Văn.

những trường hợp các nam sinh bị bắt nạt ở trường chỉ vì ngoại hình của họ có phần trắng trẻo hơn, “không đủ nam tính” trong mắt các bạn nam khác, và đó đột nhiên trở thành lý do để nảy sinh bạo lực học đường. Nhưng chính các thầy, cô giáo cũng không hề bảo vệ những nam sinh bị bạo lực vì cho rằng các em có thể tự xoay sở được vấn đề, trong khi rõ ràng là bất cứ một học sinh nào khi còn đang đi học ở trường phổ thông thì đều vẫn đang trong lứa tuổi dễ bị tổn thương cả về tâm lý và thể chất, do đó, chẳng lý do gì lại bỏ qua các em nam sinh và các vấn đề của họ.

Rồi đến ngoài xã hội.

Định kiến xã hội góp phần không nhỏ vào việc đặt lên vai người đàn ông gánh nặng và không cho phép họ được quyền sống như chính những gì họ mong mỏi. 

“Đàn ông thì đừng lèm bèm, nói nhiều như đàn bà”. Tức là có điều gì khó chịu, uất ức cũng không được phép kể lể với ai. Những chuyện phương hại đến chính mình cũng không được kể với ai cả vì kiểu gì rồi cũng sẽ có người nói rằng “có cái chuyện cỏn con mà cũng làm to chuyện”, rồi thì “đàn ông gì mà lắm mồm”. Dường như xã hội này đang dán lên miệng những người đàn ông một tấm băng dính vô hình, để ngăn không cho họ được bày tỏ suy nghĩ, mong muốn và cảm xúc của mình. 

Tự nhiên thấy làm đàn ông con trai sao mà khổ quá!

Khi một người đàn ông có bạn gái, rồi lấy vợ, anh ta sẽ được kì vọng rằng sẽ là người trả tiền trong các bữa ăn với bạn gái mình, sẽ là người xây ngôi nhà khang trang cho vợ, con mình, cáng đáng kinh tế của cả gia đình. Nếu một người đàn ông không nuôi nổi vợ mình thì thật không đáng mặt làm đàn ông. Cả xã hội sẽ chỉ trích anh ta, gia đình sẽ chỉ trích anh ta, ngay cả người vợ đầu ấp tay gối cũng sẽ chỉ trích anh ta.

Nhưng, một gia đình vốn dĩ được xây dựng lên bởi tất cả các cá nhân trong đó. Khi ta đặt vai trò trụ cột lên vai người đàn ông, tức là ta đã đặt lên vai anh ta một vai trò hết sức bất công, bắt anh ta phải sống với những nghĩa vụ và không có sự chia sẻ, chung sức gánh vác. Trong một xã hội công bằng, liệu rằng đặt trách nhiệm chỉ lên vai một người thì có gọi là công bằng hay chăng?! Liệu có vấn đề gì khi đàn ông phụ trách gia chánh, phụ nữ đi làm kiếm tiền? 

Tự nhiên thấy làm đàn ông con trai sao mà khổ quá!

Hiện nay, cả xã hội đang rúng động vì nạn quấy rối tình dục và hiếp dâm gia tăng. Nhưng có một vấn đề ở đây, đó là tất cả các nạn nhân trong các vụ quấy rối tình dục và hiếp dâm được để ý đến, đề cập đến đều là nữ, và đến ngay cả trong pháp luật Việt Nam cũng quy định rằng nạn nhân bị hiếp dâm là nữ. Nhưng thực chất, chính nam giới cũng là đối tượng bị lạm dụng, quấy rối tình dục, hiếp dâm,v.v.. 

Tự nhiên thấy làm đàn ông con trai sao mà khổ quá!

Kết

Ở thế kỉ 21 này, cả thế giới đang sục sôi với phong trào nữ quyền, cả xã hội bừng bừng làn sóng giải phóng phụ nữ. Nhưng chúng ta cũng cần giải phóng cả đàn ông nữa, ta cần phải “cho phép” những người đàn ông trong thế giới của mình được quyền bộc lộ cảm xúc, được quyền lựa chọn cách sống, công việc, cuộc đời họ.

Ta cần để cho những người đàn ông xung quanh mình có cơ hội được nói lên những suy nghĩ, tình cảm thực sự của họ mà không bị định kiến rằng họ thiếu-nam-tính. Ta cần để cho những người đàn ông xung quanh ta được yêu thương chúng ta, sẻ chia với chúng ta một cách tự do, thoải mái nhất mà không phải vấp bất cứ rào cản nghĩa vụ nào. Yêu thương là chia sẻ chứ không phải nghĩa vụ, nếu bắt những người đàn ông ấy phải thể hiện yêu thương và tình cảm của họ bằng những việc họ có thể làm, thì điều đó thật bất công với họ.

Ảnh: Internet