Vụ án oan khốc trạng nguyên đầu tiên của đất Việt "hoá hổ" hại vua

26/10/2021, 21:30 GMT+07:00

Con người ưa trả thù vì bị tổn thương hơn là đền đáp cho lòng tử tế - Thomas Fuller.

Là vị Trạng nguyên đầu tiên trong lịch sử khoa cử Việt Nam, có những đóng góp cực lớn cho triều Lý, vậy nhưng Thái sư Lê Văn Thịnh lại vướng vào tấn bi kịch oan khốc nhất trong lịch sử.

Nỗi oan hóa hổ hại vua

Vụ án này xảy ra vào mùa xuân, tháng 3. Theo Đại Việt Sử Ký toàn thư, bấy giờ “vua Lý Nhân Tông ra hồ Dâm Đàm, ngự thuyền nhỏ xem đánh cá. Chợt có mây mù nổi lên, trong đám mù nghe có tiếng thuyền bơi đến, tiếng mái chèo rào rào, vua lấy giáo ném. Chốc lát mây mù tan, thấy trong thuyền có con hổ, mọi người sợ tái mặt, nói: 'Việc nguy rồi!'. Người đánh cá là Mục Thận quăng lưới trùm lên con hổ, thì ra là Thái sư Lê Văn Thịnh. Trước đấy Lê Văn Thịnh có gia nô người nước Đại Lý có phép thuật kỳ lạ, cho nên mượn thuật ấy toan làm chuyện thí nghịch”.

Chuyện “hóa hổ hại vua” tất nhiên cực kỳ vô lý. Vậy, có thể lý giải thế nào về màn kịch và lời kết tội này?

Nhiều sử gia hiện đại nhận xét: Sự việc này không chứng minh được Lê Văn Thịnh có ý hành thích Lý Nhân Tông. Thứ nhất, việc mưu sát là hành động cần chuẩn bị kỹ càng, tuy nhiên khi biết vua Lý Nhân Tông rong thuyền nhỏ đi chơi, không mang theo nhiều người hộ vệ, Lê Văn Thịnh vẫn chỉ một mình xuống tay mà không có đồng bọn. Thứ hai, việc làm phản thường là do sự cấu kết của bè phái chứ ít khi là một việc làm cá nhân, nhưng khi xử tội Lê Văn Thịnh, người ta không tìm được ra ai là bè đảng.

 
Lê Văn Thịnh bị nghi hóa hổ, ám sát vua Lý Nhân Tông trong vụ án Hồ Dâm Đàn. (Ảnh: Hình ảnh siêu đẹp)
Lê Văn Thịnh bị nghi hóa hổ, ám sát vua Lý Nhân Tông trong vụ án Hồ Dâm Đàn. (Ảnh: Hình ảnh siêu đẹp)

Và đặc biệt, theo pháp luật thời Lý, tội hành thích vua là tội thập ác, sẽ bị tru di tam tộc. Tuy nhiên, sau lời khép tội này, Lê Văn Thịnh không bị tru di tam tộc, thậm chí không phải chịu án tử mà chỉ bị lưu đày lên phương xa.

Bởi thế, phần lớn các ý kiến đều cho rằng đây là một vụ án oan. Theo học  giả Hoàng Xuân Hãn, sử liệu cho thấy các vua đời Lý rất mê tín. Vào thời điểm mùa đông, một trận sương mù thình lình tới trên hồ Tây là điều bình thường. Nhưng, khi thấy trời tối mà mình còn ở trên mặt nước, vua hoảng loạn trong đám sương mù, rồi với tâm trạng ấy mà giật mình, tưởng có hổ vừa xuất hiện khi nghe tiếng động từ Lê Văn Thịnh vừa tới cứu. Sẵn có thâm thù với ông, cộng cùng sự mất thiện cảm của vua từ những cải cách vừa tiến hành, nhiều trọng thần đã lấy việc Lê Văn Thịnh có nuôi gia nhân gốc Đại Lý mà vu rằng ông học được phép hóa hổ để hại vua.

Thậm chí, cũng có khả năng đây là cái bẫy được giăng sẵn của các trọng thần – hoặc vua Lý Nhân Tông – để truất quyền Lê Văn Thịnh. Theo đó, sau khi vị Thái sư đầu triều mắc lừa tới gặp vua và bị bắt giữ trên hồ Dâm Đàm, những chi tiết về màn sương mù hay con hổ xuất hiện...  được khoác thêm lên để hợp thức hóa câu chuyện này.

Tuổi trẻ tài cao, công trạng ngất trời

Quê gốc Bắc Ninh, Lê Văn Thịnh (1050-1096) khi còn nhỏ đã nổi tiếng là người thông minh, học đâu nhớ đấy, lại hiểu biết rất rộng nên được người quanh vùng gọi là thần đồng. Bố mất sớm, từ năm 18 tuổi ông mở lớp dạy học, học trò theo rất đông.

 
Thái sư Lê Văn Thịnh là Trạng nguyên đầu tiên của Việt Nam. (Ảnh: Tỉnh đoàn Bắc Ninh)
Thái sư Lê Văn Thịnh là Trạng nguyên đầu tiên của Việt Nam. (Ảnh: Tỉnh đoàn Bắc Ninh)

Tương truyền, trong giai đoạn ấy, Thái tử Lý Càn Đức (vua Lý Nhân Tông sau này) mới lên 10 tuổi cũng nổi tiếng tinh anh hơn người, khiến tất cả những đại thần được giao kèm cặp mình luôn bị dồn vào thế bí khi vặn hỏi. Bởi thế, khi mở kì thi Nho học đầu tiên trong lịch sử Việt Nam để chọn người tài ra giúp nước, Thái hậu Ỷ Lan và Thái sư Lý Đạo Thành cũng có ý muốn muốn mời luôn người đỗ Trạng nguyên làm thầy học cho Càn Đức.

Ra kinh ứng thí và đỗ đầu bảng, Lê Văn Thịnh trở Trạng nguyên đầu tiên của nước Việt  khi mới 25 tuổi. Ngoài vai trò người thầy uyên bác của vua Lý Nhân Tông, ông còn là một đại thần giữ nhiều chức vụ quan trọng trong triều.

Theo sử cũ, năm 34 tuổi (1084), Lê Văn Thịnh đã được giao trọng trách đinghị bàn về việc phân chia biên giới với Chánh sứ nhà Tống.  “Điểm nóng” của cuộc nghị bàn ấy là vấn đề về chủ quyền của một số khu vực thuộc Cao Bằng ngày nay, đang do nhà Tống chiếm giữ.

Kiên quyết đòi đất, trong cuộc nghị bàn ấy, Lê Văn Thịnh khiến sứ thần nước Tống phải khiếp sợ bởi thái độ cứng rắn và những lập luận sắc bén của mình. Ông khẳng định những vùng đất này thuộc Đại Việt, bị đám tù trưởng ở biên giớinhân thời loạn mà đem nộp cho nhà Tống, nay cần phải trả lại: "Đất thì có chủ. Bọn được giao cho coi giữ mang nộp và trốn đi thì đó là đất ăn trộm. Kẻ ăn trộm và kẻ tàng trữ vật trộm cắp đều sai, huống chi bọn chúng lại mang đất trộm đến dâng là làm bẩn sổ sách của thiên triều!".

Tài ngoại giao tài tình của Lê Văn Thịnh đã khiến nhà Tống chấp thuận trả lại cho Đại Việt một phần đất chiếm giữ - 6 huyện 3 động thuộc châu Quảng Nguyên (nay thuộc Cao Bằng). Cũng từ sự kiện ấy, Lê Văn Thịnh được triều đình vô cùng kính phục.

Bước lên đỉnh cao danh vọng

Tưởng thưởng công lao của Lê Văn Thịnh, ngay năm sau đó, vua Lê Nhân Tông gia phong ông lên chức Thái sư. Trong triều Lý, Thái sư là chức vụ đứng đầu quan văn, có thể thay mặt vua xử lý mọi việc hành chính quốc gia, đây là chức vụ cao nhất trong triều đình bấy giờ.

Trên cương vị này, Lê Văn Thịnh đã thực hiện nhiều cuộc cải cách lớn. Về giáo dục, ông đề xuất mở kỳ thi nho học lần thứ hai để tuyển người hiền tài ra giúp nước. Về chính trị, ông tiến hành cải cách bộ máy hành chính sao cho các chức vụ quan lại được hệ thống hóa, gọn ghẽ và phù hợp với công việc.Về thuế má, đất đai, ông cho xác định sổ ruộng của các làng xã, các hộ nông dân để việc quản lý và thu tô thuế được thực hiện dễ dàng.

Nhưng cũng theo nhiều học giả, trong giai đoạn đỉnh cao danh vọng này, những bóng đen phủ lên sự nghiệp của Lê Văn Thịnh bắt đầu xuất hiện.

 
Lê Văn Thịnh đang dần bước lên đỉnh cao danh vọng thì sự bất ngờ xảy ra. (Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết)
Lê Văn Thịnh đang dần bước lên đỉnh cao danh vọng thì sự bất ngờ xảy ra. (Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết)

Một số nghiên cứu cho rằng kể từ sau vụ “đòi đất” tại Cao Bằng thành công, ông là người chủ trương tiếp tục theo đuổi đường lối cứng rắn để đòi đến cùng những vùng đất bị Tống chiếm ở biên giới, thậm chí có thể sử dụng sức mạnh quân sự khi cần để thu hồi những khu vực này.Quan điểm này đi ngược lại với chủ trương mềm dẻo, hòa hoãn – thậm chí là an phận, giữ yên quyền lợi – của một số trọng thần khi đó.

Ngoài ra, về bản chất, Lê Văn Thịnh cổ vũ Nho giáo và được sự ủng hộ của một tầng lớp trí thức Nho học đang hình thành. Ông thực hiện nhiều biện pháp để tăng cường vai trò của các nhà Nho trong triều đình phong kiến, đồng thời tiến hành nhiều cải cách ít nhiều gây tổn hại đến lợi ích của tầng lớp quan lại cũ - và đặc biệt là cả các thế lực Phật giáo - điển hình như việc can gián bớt việc xây chùa để đỡ nhọc sức lực và tiền của của dân.

Cần nhắc lại, trong giai đoạn đó, Phật giáo gần như đóng vai trò tôn giáo chủ đạo của nhà Lý và được rất nhiều vương gia, trọng thần tôn sùng – trong đó nổi bật là vua Lý Nhân Tông và Hoàng thái hậu Ỷ Lan. Và khi Nho giáo mới bắt đầu xây dựng nền móng của mình mà đã đòi ngay vị trí độc tôn , không lạ khi bi kịch xảy đến với Lê Văn Thịnh.

Vụ án Hồ Dâm Đàm xảy ra năm 1096, khiến những cải cách đang dở dang của Lê Văn Thịnh đều bị cắt đứt.

Bức tượng rắn đầy bi thương

Sau vụ án Hồ Dâm Đàm, Lê Văn Thịnh bị cách hết quan chức và gia sản, rồi cùng gia đình chịu đi đày ở Thao Giang (thuộc Phú Thọ ngày nay). Theo dân gian truyền tụng, khi sức tàn lực kiệt, ông được ân xá tìm về quê hương. Nhưng khi đến làng Điềng (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) thì ông yếu dần, mất ở  tuổi 46 và được dân thờ làm Thành Hoàng.

Và trong rất nhiều đền thờ Lê Văn Thịnh tại quê hương Bắc Ninh, đền thờ ở thôn Bảo Tháp (huyện Gia Bình) – nơi tương truyền là tư dinh của ông khi xưa –được biết đến nhiều hơn cả với bức tượng rắn “miệng cắn thân chân xé mình” kỳ lạ.

 
Pho tượng Xà thần "răng cắn thân, chân xé mình" được tìm thấy ở ngôi đền thờ Thái sư Lê Văn Thịnh. (Ảnh: Dân trí)
Pho tượng Xà thần "răng cắn thân, chân xé mình" được tìm thấy ở ngôi đền thờ Thái sư Lê Văn Thịnh. (Ảnh: Dân trí)

Nặng khoảng 3 tấn, bức tượng này được phát hiện năm 1991, nặng khoảng 3 tấn, cao 72cm, rộng 137cm. Về hình dáng, bộ mặt của khối tượng giống một con rắn hổ mang cỡ lớn, thân có vẩy, cuộn xiết trong tư thế vật vã, miệng cắn chặt đuôi, các móng quắp lấy thân đau đớn, đôi mắt như nhòa đi.

Trong hơn 30 năm qua, nhiều giả thiết đã được đặt ra quanh bức tượng rắn đặc biệt này: Tượng này là do hậu thế tạc để ngầm giải oan cho Lê Văn Thịnh, hay do chính Lê Văn Thịnh cho tạc để ngầm trách móc vua Lý Thánh Tông? Và con rắn ấy là biểu trưng của vua Lý Nhân Tông hay chính Lê Văn Thịnh?

Như một số phỏng đoán, hình ảnh con rắn tự cắn nát thân mình chính là một ẩn ý về việc Lý Nhân Tông đã ghẻ lạnh – và sau đó là làm hại – người thầy và cũng là cánh tay đắc lực nhất của mình. Đặc biệt, bức tượng có một bên tai lành, một bên tai bị bịt kín, gắn với ý vua nghe lời xàm tấu của nịnh thần mà hàm oan trung thần.

Nhưng, cũng có người cho rằng, pho tượng rắn chính là hình ảnh Lê Văn Thịnh với nỗi đau đớn uất ức – tới mức muốn xé toạc toàn thân để minh oan. Và một bên tai bị bịt kín của ông mang hàm ý về bi kịch của một người không chịu nghe lời khuyên nhủ của những người xung quanh để uốn theo thời cuộc, nhất nhất theo đuổi những cải cách gây ảnh hưởng tới quyền lợi của nhiều người, rồi từ đó rơi vào vòng oan khiên khốn khổ.

 
Pho tượng có hình một con rắn hổ mang to, uốn khúc, có vảy, và đang trong tư thế răng ngậm chặt thân, chân quắp mình, hết sức đau đớn (Ảnh: Kienthuc)
Pho tượng có hình một con rắn hổ mang to, uốn khúc, có vảy, và đang trong tư thế răng ngậm chặt thân, chân quắp mình, hết sức đau đớn (Ảnh: Kienthuc)

Lời người viết

Gần 1000 năm đã trôi qua kể từ vụ án hồ Dâm Đàm. Và khác với những nhận định từ thời phong kiến, các sử gia hiện đại đã có cái nhìn công tâm hơn để chỉ ra những tình tiết chứng minh sự trong sạch của Lê Văn Thịnh.

Từ thập niên 1980, những hội thảo đầu tiên về vụ án hồ Dâm Đàm đã được tổ chức, tiếp theo đó là nhiều hội thảo khác về cuộc đời, sự nghiệp và công trạng của vị Trạng nguyên đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Tương tự, trong đời sống nghệ thuật, những sáng tác biến Lê Văn Thịnh thành nhân vật phản diện cũng đã dần lui vào quá khứ.

Ngoài những đền thờ, việc cái tên Lê Văn Thịnh được đặt cho nhiều con đường, trường học, bệnh viện... ở Bắc Ninh và Sài Gòn là minh chứng cho sự chia sẻ và cảm thông mà hậu thế dành cho ông, trước tấn bi kịch oan khốc nhất trong lịch sử.

BỨC TƯỢNG XÀ THẦN "MIỆNG CẮN THÂN, CHÂN XÉ MÌNH Ở ĐỀN THỜ THÁI SƯ LÊ VĂN THỊNH

Năm 1991, pho tượng này được phát hiện ở trong khuôn viên nơi từng là tư gia Thái sư Lê Văn Thịnh tại Bắc Ninh. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng bức tượng gửi gắm những tâm sự về nỗi oan khiên của của ông trong vụ án Hồ Dâm Đàn. 

Từ khi bức tượng được tìm thấy, đã có rất nhiều giả thuyết được đưa ra xung quanh niên đại, hình dáng và ý nghĩa của nó. Nhiều ý kiến cho rằng bức tượng là  một con rồng vì có vảy và chân như loài rồng, một số lại cho rằng đây là rắn vì tượng rồng không thể xuất hiện trong đền thờ một viên quan bình thường. Ngoài ra còn có những bất đồng liên quan đến việc bức tượng này được ra đời vào thời kỳ nhà Lý hay nhà Hậu Lê.

Xem thêm về Hậu cung sử Việt tại đây.