[Truyện ngắn] Lại gần hôn em...

08:00 08/05/2014

Quán cà phê hôm nay vắng hẳn mọi khi. Đầu tuần ai cũng tất bật, có ai rảnh rang mà cà phê, ngoại trừ cô. Cô không phải là kẻ vô công rồi nghề và thừa thãi thời gian để rong chơi. Chỉ là, công việc sáng tác đòi hỏi cô phải khơi nguồn cảm xúc mà viết.

Xem thêm:

> Biển vẫn lặng thầm một nỗi nhớ...
> Giá mà có thể quên được tất cả phải không em...?
> "Khi nào lớn lên mình cưới nhau sau nhé"...


Cô là biên tập cho một công ty chuyên sản xuất phim truyền hình. Cô yêu nghề của mình, một công việc tự do thoải mái, dù rằng có đôi lúc vắt kiệt sức lực và trí óc chỉ để nhận lại những đồng lương bèo bọt. Nhưng nó là đam mê, là nghiệp chướng mà cô phải trả trong kiếp này. Trời mùa thu se se lạnh. Cô châm một điếu thuốc lá để sưởi ấm cơ thể. Mấy ánh mắt tò mò đầy màu sắc biểu cảm nhìn cô. Ở đất nước truyền thống này, người ta vẫn chưa quen với việc một cô gái có mái tóc dài dịu dàng, chiếc kính cận trí thức trên khuôn mặt nữ tính, nhưng miệng lại nhả thuốc không ngừng nghỉ. Nhất là mấy gã đàn ông, họ nhìn cô bằng những cái nhìn ẩn ý… Kệ, với cô, khói thuốc lá là một thứ mùi vị đặc biệt để xua đuổi đám đàn ông vây quanh mình, giống như một loại thuốc xua đuổi các loài côn trùng gây hại. Nếu có anh ở đây, chắc hẳn anh đã nhăn mặt, giật điếu thuốc tiừ tay cô và kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng hỏi: “Hôn em một cái thì em có thôi không hút thuốc nữa không? “. Với cô lúc nào cũng là một lời đề nghị không thể chối từ. Cô yêu anh vì những lời nói dịu dàng như vậy, cái phong thái nhẹ nhàng dù là đang khiển trách của anh luôn khiến trái tim cô run rẩy, khiếp sợ và tuân lệnh …


Quen anh trong một quán bar, cô xuất hiện như một cô gái hư hỏng, tay cầm ly Tequila, miệng nhả khói thuốc lá, mắt lơ đễnh nhìn những thân thể uốn lượn trên sàn nhảy đang mờ dần. Dù khá say, dù vũ trường sực nức những mùi nước hoa khác nhau, cô vẫn bắt gặp được một hương thơm nhẹ nhàng và ấm áp đang chuyển động đến gần mình. Nhìn sang bên trái, một chàng trai đang nhìn cô bằng ánh mắt cổ quái. Cô nhếch mép trước khuôn rám nắng và rất có duyên ấy rồi quay lại nhìn vào cái màu vàng sóng sánh trong ly cocktail của mình. Anh vẫn nhìn cô như vậy, cứ như từ lâu lắm rồi anh mới được thấy một người như cô. Ánh mắt anh chuyển động từ cổ rồi chạy lên gò má và dừng lại ở đôi môi không ngừng nghỉ nhả thuốc của cô. Cô mặc kệ. Cô có thói quen cố hữu và độc đáo, đó là biến những chuyện bất bình thường thành bình thường, và những chuyện bình thường thành… không có gì.

 Đồng hồ đã điểm mười hai giờ, cô loạng choạng bước xuống quầy bar để ra về. Khi tụt xuống chiếc ghế cao, chiếc giày cao gót đỏ thẫm vô tình rơi khỏi chân cô. Một bàn tay dịu dàng nắm nhẹ cổ chân cô và mang giày vào chân cho cô. Gì thế này? Chuyện cổ tích Lọ Lem hả? Cô đã quá già và quá thực tế để nghe và diễn những câu chuyện như thế này. Thế nhưng theo phản xạ, cô vẫn cúi xuống thầm thì vào tai anh “Cảm ơn“. Không biết có phải do hơi men hay không mà cô không thể nào quên được ánh mắt của anh nhìn cô khi ngước lên lúc đó, cái ánh mắt mà người ta chỉ dùng để nhìn người mà mình rất mực yêu thương. Anh vẫn không nói gì, chỉ nhìn cô như thế, cho đến lúc bước ra khỏi quán bar về đến nhà, chìm vào giấc ngủ, ánh mắt ấy vẫn cứ ám ảnh lấy cô.

Những lần đến quán bar sau đó, cô vẫn gặp anh, vẫn ngồi chỗ cũ, vẫn mùi nước hoa đó, vẫn dùng ánh mắt đó để nhìn cô .Đến lần gặp thứ tư, không nén nổi tò mò, cô quay lại hỏi với giọng bực tức: “Anh có thôi nhìn tôi đi không? “. Câu trả lời của anh làm cô hơi hối hận vì thái độ gay gắt của mình: “Khi em hút thuốc trông rất lạ kỳ. Tôi cố nhìn để hiểu vì sao em lại kỳ lạ như thế.” Cô đáp, giọng dịu đi đôi chút: “Tôi chỉ là một cô gái bình thường.” Nói xong cô tụt xuống ghế, định ra về. Nhưng chiếc giày cao gót lần nữa lại rơi khỏi chân cô. Anh dịu dàng mang giày lại cho cô, thì thầm : “Lần thứ hai rồi đó công chúa.“ Cô nghe hơi nóng chạy lên mặt. Vẫn cúi xuống, không phải để nói cảm ơn mà là cắn nhẹ vào tai anh. Rồi cô bỏ đi sau khi thì thầm một dãy số điện thoại vào tai anh mà chẳng cần biết anh có kịp nghe và nhớ hay không…

Một đêm, cô thức đến hai giờ sáng để hoàn thành deadline giao kịch bản. Chỉ còn hồi kết, cô lại buồn ngủ đến ríu cả mắt. Ý tưởng như chơi trò trốn tìm, nó cứ lẩn quẩn đâu đâu mà cô không thể nắm bắt rõ ràng dù rằng cô đang cảm nhận hơi thở của nó rất gần bên cô. Thuốc lá. Cô đứng lên định tìm một điếu thuốc để tập trung. Chết tiệt, không còn điếu nào hết. Giờ này thì còn ai bán chứ. Cô thiểu não nhìn xuống con đường đã vắng hoe, những hàng quán im ỉm say sưa trong giấc ngủ. Tiếng điện thoại báo tin nhắn tới. Là ai lại nhắn tin vào giờ này? Nội dung chỉ có mấy chữ ngắn gọn: “Em ngủ chưa? Công chúa giày đỏ.” Là anh chàng đó. Không hiểu vì sao cô lại send một tin nhắn với nội dung kỳ quặc hết sức: “Chưa. Mua giùm tôi một gói Esse Light đến địa chỉ…”. Không có tin nhắn đáp lại. Hai mươi phút sau, chuông cửa reo. Là anh đến. Anh chìa bao thuốc lá cho cô, giọng hóm hỉnh: “Giao hàng 24/7, quý khách có thể gọi bất cứ lúc nào.“ Cô lạnh lùng nói: “Cảm ơn. Bao nhiêu tiền?“. Rồi cười phá lên vì không diễn nổi cái vai phũ phàng ấy: “Anh vào nhà uống một tách trà nhé.“ Anh gật đầu. Cô pha cho anh một ly trà hoa cúc, thêm một ít đường theo yêu cầu của anh. Cô châm thuốc hút và tiếp tục viết, để mặc anh ngồi với tách trà nghi ngút khói. Anh cũng ngồi yên như vậy. Chăm chú nhìn cô. Cho đến gần sáng, cô gấp laptop nhìn anh và nói: “Tôi chỉ có món ốp la và mì xào. Anh chỉ có quyền cho một.“ Anh nhíu mày suy nghĩ rồi đáp, rất ngắn gọn: “Ốp la hai trứng. Không quá chín, không quá sống.“Ok“, cô đáp và quay vào bếp. Anh ăn ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Khi cô hỏi có ngon không? Anh chỉ dừng lại, gật đầu một cái rồi tiếp tục ăn say sưa. Cô thấy trong lòng hơi vui và bối rối, lâu lắm rồi mới có cảm giác chăm sóc cho một người đàn ông. Mà thôi, cô đâu còn là những ngày đầu trẻ dại mới yêu nữa. Gần ba mươi rồi, trải qua bao nhiêu mối tình, trái tim cũng dần chai sạn và tả tơi lắm rồi.

Dọn rửa xong, cô thẳng thắn nói: "Tôi phải đi lên công ty nộp bài, anh về nhé". Anh gật đầu, cười, giơ ngón tay cái lên, tỏ ý khen ngợi điều gì đó. Mắt nhìn cô ấm áp, hỏi có cần tài xế không, em thức cả đêm, lái xe nguy hiểm lắm. Cô chu miệng lắc đầu: "Không cần đâu, tôi tự đi được mà". Anh đứng tần ngần như muốn đợi cô hồi tâm chuyển ý, mắt vẫn nhìn cô. Cô đẩy anh ra khỏi cửa, lạnh lùng nói, tôi muốn đi tắm, anh ở trong nhà tôi không yên tâm. Rồi khóa sập cửa lại. Tự nhiên cô mỉm cười vu vơ, thấy giống một tình huống trong kịch bản viết cho tuổi teen nào đó. Cô nhấn mạnh mấy chữ trong đầu, sắp ba mươi rồi đó, đừng có ngu ngốc nữa. 

Cô nhận hợp đồng viết kịch bản lớn, nghe đâu bộ phim được đầu tư mấy chục tỷ. Cô thành công thì cuộc đời cũng rẽ sang bước ngoặc mới. Cũng phải vậy chứ, nghề viết lách lông bông lắm, không biết nắm bắt cơ hội là coi như cả một đời măng tro mò trấu. Ông đạo diễn cho bộ phim khó tính lắm, hối thúc deadline rần rần, cô cứ cong đuôi mà viết. Ngày ngủ, đêm thức viết. Sắp tới hạn nộp bài mà chỉ được hai phần ba. Hợp đồng đã ký, cô không muốn bồi thường nên càng vắt kiệt sức mình. Cô trở nên cáu bẳn, tâm tính lạ thường, tắt điện thoại, hút thuốc nhiều hơn. Rồi cũng qua cái giai đoạn cực hình đó, tối đêm cuối cùng viết xong kết thúc, cô nhất nút save, định ngả người xuống giường ngủ một giấc dài liên tục mấy ngày để bù lại những ngày miệt mài sáng tạo. Nhưng cái quái gì thế này? Sau khi bấm nút save, màn hình máy tính bỗng đứng cứng ngắt, vang lên một tiếng bíp khô khốc rồi tắt phựt. Đen thui. Cô há hốc miệng. Một giây sau. Cô điên cuồng nhấn nút khởi động. Vô ích. Cái laptop như thằng nhóc bướng bỉnh không chịu vâng lời mẹ trừ khi mẹ nó cầm cái roi đét vào mông. Nhưng cô đâu có đập được cái lap, toàn bộ kịch bản được lưu trong đó. Hai ngày nữa là nộp rồi, có viết lại cũng không kịp. Cô quằn quại ôm cái lap như người ta ôm xác của một người thân yêu, lay lay mãi mà người đó không chịu tỉnh dậy. Cô chợt nhớ đến anh, phải rồi, hôm trước anh có nói anh là kỹ sư IT. Cô bấm số anh, đầu dây bên kia vang lên tiếng alô ngái ngủ, cô nói giọng đẫm nước mắt, anh ơi cứu em với. Không có tiếng đáp ngoại trừ tiếng tút tút từ đầu dây bên kia. Hai mươi phút sau, chuông cửa reo, anh lao vào mặt hốt hoảng. Cô, theo phản xạ của người được cứu, ôm lấy vai anh, òa khóc như một đứa trẻ, vừa khóc vừa thút thít kể chuyện cái laptop. Anh xoa xoa đầu cô, kéo cô lại ngồi vào ghế, rồi anh bắt đầu khám bệnh cho cái laptop. Cô chùi nước mắt, tự nhiên thấy ngượng ngùng, không hiểu sao lại cư xử như một đứa con nít, và lại càng cảm thấy kỳ lạ vì khi trông thấy anh cô thật sự vui mừng và tin tưởng, dường như có anh bên cạnh thì cô không còn sợ bất cứ điều gì trên đời này nữa. Đôi vai ấy đủ rộng cho cô tựa vào suốt một đời...

Cô pha hai tách cà phê, một tách nhiều sữa cho cô, một tách ít sữa nhiều đường cho anh. Anh là vậy, chuyện ăn uống phải theo đúng sở thích đàng hoàng, vì vậy mà rất giỏi…hành người khác. Cô bưng hai ly cà phê bước vào phòng khách, nhìn đôi vai của anh từ phía sau, thấy ấm áp và đẹp lạ kỳ. Mái tóc anh dày, đen và rất đẹp. Cô ngạc nhiên vì tại sao đến giờ cô mới nhận ra điều đó. Anh cứu dữ liệu xong thì trời đã gần trưa. Cô đi chợ, nấu rất nhiều món ngon, khi anh bước vào rất ngạc nhiên, hỏi, em trả công anh sao. Cô mỉm cười dịu dàng, đáp, vừa là trả công vừa là khao cho kịch bản sắp tới của em, nhớ đó , em khao anh rồi nha nha nha, không có đòi hỏi nữa. Nói xong cô im bặt, ngượng ngùng, vì nhận ra ngữ điệu của mình rất nhí nhảnh, như ngày nào mới tuổi hai mươi. Anh phì cười, đáp, vậy anh phải ăn cho hết mới thôi, chỉ có một lần mà. Rồi anh ngồi xuống, gắp con tôm, miếng thịt, ăn ngon lành, vừa ăn vừa xuýt xoa khen, rất giàu thiện ý. Cô vui, ngồi chống đũa nhìn anh ăn. Mùa thu trời se se lạnh, vậy mà hôm nay nắng ngoài vườn nhảy nhót trên tán lá, tràn vào căn nhà nhỏ bé, khiến mọi thứ ấm áp lạ kỳ . Cô tưởng mình đã qua mùa đông rồi, giờ là lúc xuân đang về…

Vậy là bắt đầu yêu anh. Yêu anh rồi, cô trẻ ra và rất ngoan nữa. Ít hút thuốc hắn đi, vì mỗi lần toan hút mà có mặt anh, anh lại giật lấy điếu thuốc từ tay cô, và đặt vào môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Riết rồi thành quen, cô chỉ cầm thuốc cho có lệ để được anh hôn chứ không mặn mà gì với thuốc lá nữa, hôn anh sướng hơn hôn…điếu thuốc. Cô cho đó là chân lý và cứ thế mà làm, xém chút nữa cai nghiện được thuốc lá. Ăn mặc cũng nhiều màu sắc hơn một chút, chất liệu mềm mại ít cứng nhắc hơn, trang điểm trau chuốt hơn. Mấy người trong công ty, người ganh ghét thì ghẹo :“Gái già cuối cùng đã tìm ý trung nhân rồi. Mặt mày suốt ngày cứ tí ta tí tởn“, kẻ ít ác mồm ác miệng chỉ tặc lưỡi ẩn ý: “Dạo này má cứ ửng hồng, mùa xuân sắp về rồi". Chỉ có trưởng biên tập không nói gì, hơi cau mày, bảo, mọi người tập trung làm việc đi. Rồi quay sang cô, không nở nổi một nụ cười cho bông hoa sắp tàn may mắn được hồi xuân kia lấy một cái, chỉ lạnh lùng phán, có chút gay gắt: "Quỳnh Vân, thứ bảy tuần này là đến hạn nộp đề cương cho kịch bản mới rồi đó, cô phải khẩn trương lên". Cô chỉ khẽ dạ, lòng có gì đó bực tức nhảy tưng tưng, rồi cái điệu nhảy đó vang thành tiếng chửi thầm, ông già khó tính, gần bốn mươi rồi ( chính xác là ba mươi sáu ) chưa có ma nào rước đi nên mới khó chịu vậy, ai nói gái già khó tính, trai già còn khó hơn gấp mười lần.

Mùa đông qua có anh rất ấm áp. Ở bên anh cô như hóa thành đứa trẻ con, hay hát, hay cười. Cô thích nằm cùng anh trong những buổi tối mùa đông, nghe rét mướt kêu gào ngoài cửa số, cô mặc kệ, trong này có anh rồi, anh là mặt trời ấm áp suốt mùa đông chỉ dành cho riêng cô. Khi yêu, người ta luôn có xu hướng chia sẻ với người mình yêu mọi thứ, đặc biệt là những kỷ niệm thuở ấu thơ. Một tối trời lạnh lắm, cô quấn lấy anh, vui vẻ hỏi như một cô bé con, anh có biết em thích câu chuyện cổ tích nào nhất không . Anh cười đáp: "Cô bé Lọ Lem hả, em thích đến nỗi cứ đóng vai Lọ Lem làm rơi giày thủy tinh hoài, bắt anh nhặt gần chết". Biết anh lôi chuỵện cũ ngày trước ở quán bar ra ghẹo, cô vờ cau mày giận dỗi, tại anh tán tỉnh em chứ, anh chủ mưu hết. Anh cười thật hiền: "Ừ, thì tại anh chủ mưu hết được chưa, thôi, nói anh biết, em thích chuyện cổ tích nào nhất". Cô hào hứng đáp: "Chuyện cổ tích cây thường xuân". Anh nhíu mày: "Chuyện đó sao, anh chưa nghe, em kể anh nghe được không". Cô quay sang, nắm nhẹ lấy tay anh, mặt ra vẻ nghiêm túc đến buốn cười và bắt đầu kể.

“Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ có rất nhiều loài cây và chim chóc sinh sống cùng nhau. Mùa đông kéo đến, loài chim di cư về phía Nam hết, riêng chỉ còn một chú chim nhỏ vì bị thương ở cánh không bay đi cùng bầy được. Tuyết rơi trắng xóa cả một khu rừng. Chú chim bé nhỏ cứ lang thang, lang thang mãi trong rừng. Lúc gần kiệt sức, chim bèn đánh bạo đến gần cây sồi và hỏi: "Bác sồi ơi, bác to cao là vậy, bác có thể cho cháu ở nhờ qua mùa đông không, cháu lạnh quá". Sồi nhìn chim, bĩu môi đáp: "Ở suốt cả mùa đông cơ á, thôi đi ,có ai dám chắc cậu không phá cành cây của tôi, rồi còn ăn quả của tôi nữa". Chim buồn bã đi tiếp, bỗng nhìn thấy một cây liễu mảnh mai rũ bên bờ hồ. Chim nghĩ hay là nhờ chị liễu dịu dàng này thử xem, chắc chị ấy sẽ cho mình ở nhờ. Nhưng liễu đã lắc đầu nguầy nguậy, thân tôi, tôi còn lo không xong huống gì là lo cho cậu. Chim cứ nhờ hết cây này đến cây khác nhưng chẳng cây nào đồng ý. Chim nhỏ vừa đi vừa khóc, đôi cánh bị thương rướm máu, những giọt máu đỏ thẫm rơi trên mặt tuyết trắng xóa .Bỗng có tiếng gọi, chim nhỏ ơi, chim đi đâu đấy, lại đây với tôi nào, mùa đông lạnh lắm, hãy ở bên tôi suốt mùa đông nhé. Chim nhỏ mừng lắm, ở cạnh với cây thông suốt mùa đông, cây dẻ còn cho chim quả để ăn nữa. Rồi bão lớn ập đến khu rừng. Cây lá bị vặt trụi xác xơ. Bà Chúa Tuyết ra lệnh không được làm hại đến những cây tốt bụng đã giúp chim nhỏ. Vậy là từ đó, bất kỳ cây nào vào mùa đông cũng trụi lá, chỉ riêng cây thông, cây dẻ là lá vẫn tốt tươi. Người ta gọi các loại cây ấy là cây thường xuân, vì lá xanh tốt quanh năm. “Kể xong, cô nắm lấy cổ tay anh lắc lắc, nói, anh thấy có hay không. Anh đáp, cũng hay nhưng ít kịch tính quá. Cô bẽn lẽn cười, vì em thấy nó nhân văn, vả lại, nó giống em bây giờ. Anh cúi xuống nhìn cô, ngạc nhiên hỏi, giống em sao, em là chim nhỏ hả. Cô áp mặt vào ngực anh, thì thầm, ừ, em là chim nhỏ, em đã lang thang suốt mấy mùa đông rồi mà chưa tìm được cây thường xuân nào của mình, mãi đến bây giờ mới tìm thấy. Anh dịu dàng hôn cô, nụ hôn có chút ngập ngừng, nhưng rồi nhanh chóng bị những đam mê lấp mất. Ngoài cửa sổ, tiếng chuông nhà thờ vang lên réo rắt. Ngày mai đã là Giáng Sinh rồi ...

 Ngày Giáng Sinh không khí đường phố náo nhiệt. Cái nô nức nao nao dấy lên trong lòng mỗi người, cô tan sở sớm để đi mua cho anh một món quà Giáng Sinh. Khu trung tâm thương mại chỉ mới hai giờ chiều đã kín cả người. Cô phân vân chưa biết chọn gì cho anh thì nhìn thấy một chiếc áo sơmi màu xanh coban rất đẹp. Cô quyết định mua cho anh, vì cả anh và cô đều thích màu xanh này. Cầm gói quà trên tay, cô vui sướng băng qua đường để lấy xe về, thầm tưởng tượng đến vẻ mặt thích thú của anh khi nhận được món quà bất ngờ này. Phía bên kia đường là nơi các cửa hàng trưng bày các khung cảnh Giáng Sinh để làm đẹp cho outlet window và để mọi người chụp ảnh. Cô nhìn theo những khuôn mặt đang vui vẻ cười trước ống kính, tự nhiên cảm giác mình cũng vui chút vui của họ. Nhưng cô khựng lại, mong là cô nhìn nhầm, bên kia đường, một cô gái trẻ, trẻ hơn cô, có thai, đang tươi cười trước ống kính của chồng. Chồng cô có đôi vai và dáng người phía sau rất đẹp, đẹp như …anh. Cô đã cầu mong là mình nhầm, người chồng nhanh chóng tiến về phía vợ để cho vợ xem lại tấm hình vừa chụp. Anh ta quay mặt chính diện về phía cô . Và cô biết mình không nhầm. Cô đứng thêm ít phút nữa, để nhìn vào bàn tay của anh, chiếc nhẫn cưới lấp lánh bị một tia nắng quái quỉ nào đó ánh lên sáng lóe như một nụ cười đắng thắng và giễu cợt. Cô băng vội qua đường, tay đánh rơi mất gói quà từ lúc nào không biết. 

Bảy giờ tối. Cô vẫn ngồi trong nhà. Uống rượu và hút thuốc lá. Lâu lắm rồi không hút lại  khói thuốc trườn vào mũi cô cay nồng, muốn sặc. Anh đến, trên tay là bó hoa hồng thẫm như sắc máu lạnh lẽo. Anh nhăn mặt nhìn cô, vẻ trách móc. Cô hờ hững đón bó hoa từ tay anh, ngồi im không nói. Anh tự rót cho mình một ly. Cả hai chìm trong im lặng.  Bất ngờ cô đứng dậy, bước đến ôm lấy anh, hôn anh thật nồng nàn, nước mắt lăn dài. Anh dường như bị kích thích tột độ bế lấy cô nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Cô yêu anh như thể là lần cuối cùng. Cho hết để không còn gì hối tiếc nữa, cô biết mình bại trận, thật sự đã thất bại ngay từ lúc bắt đầu rồi. Cơn hoan lạc qua đi, anh vuốt ve cô, nhẹ nhàng hỏi, em có chuyện gì sao, hôm nay anh thấy em lạ lắm, ở công ty có gì không vui hả em. Cô lắc đầu không đáp, rồi bỗng òa khóc. Anh hốt hoảng ôm chầm lấy cô, vỗ vỗ vai cô, dỗ dành, ngoan nào, sao lại khóc, ai bắt nạt em. Cô càng khóc to hơn. Anh lúng túng ôm cô, hôn cô chờ cô qua cơn kích động. Không khóc nữa, cô chỉ nằm im nhìn lên trần nhà. Nhìn đăm đăm. Vô cảm.

Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Có tiếng khóc nấc của ai trong đó. Anh bối rối nhìn cô rồi mặc quần áo vào. Cô vẫn không rời mắt khỏi trần nhà, chỉ hỏi anh, giọng yếu ớt như vọng về từ một nơi nào xa lắm, đã ở thiên đường sao anh còn đi đâu. Anh đáp đầy áy náy, anh xin lỗi, anh có việc gấp phải đi, mai anh sẽ ghé em sớm. Cô cười nhạt thếch, thôi, anh về thiên đường của anh đi, về với vợ anh đi. Anh khựng lại, nhìn cô trân trối, mãi một lúc mới nói yếu ớt, em biết hết rồi sao. Cô không đáp. Anh cúi đầu, như một kẻ có lỗi thường làm, giọng nhỏ như một lời thì thầm đáng sợ, anh xin lỗi, anh không ra gì, anh không kiềm chế được khi gặp em, đáng lẽ anh không nên tiến lại gần em. Cô ghét anh lắm, cô thề là tự đáy lòng cô đã căm ghét anh, sao mà anh ghê gớm quá vậy, dám lừa dối cả hai người đàn bà. Nhưng chỉ ba tiếng “anh xin lỗi” của anh, cô đã thấy lòng an ủi nhiều lắm, gần ba mươi rồi, tưởng không bao giờ mù quáng trong tình cảm nữa vậy mà cô cũng khác gì ngày mới lớn đâu. Cô quay sang anh, gần như khẩn cầu, nói, anh ở lại với em đi. Anh chưa đáp, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.Tiếng khóc lần này còn to hơn lần trước, nghe tuyệt vọng và chới với. Cô cũng gần như gào lên, chỉ một lần này thôi mà anh. Cứ như vậy, cô ra sức giành giật anh, không biết để làm gì, anh ở hay đi thì có khác gì nhau, cũng là của người đàn bà nào đó chứ có phải của cô đâu. Vì cô say rồi, hay vì cô phát điên vì sự thật kinh khủng này. Chỉ biết lúc đó cô nghĩ cô phải có được anh trong đêm nay, cô phải thắng một lần, chỉ cần thắng một lần trong cuộc chiến mà cô biết mình sẽ thua nhục nhã này. Cô phát điên thật, chỉ khóc lóc và luôn miệng khẩn cầu anh ở lại. Tiếng chuông điện thoại cứ reo lên liên hồi. Rồi đến lượt anh điên tiết , anh cầm điện thoại quát toáng lên. Lần đầu tiên, cô mới thấy anh phát điên như vậy, anh lúc nào cũng ấm áp, vui vẻ và nhiệt thành cơ mà. Anh bước ra khỏi nhà, đóng mạnh cửa. Cánh cửa gỗ trân mình đau đớn sau cú dập rất mạnh từ cơn tức tối của anh. Còn lại mình cô trong căn phòng, cô không khóc nổi nữa. Dù gì cũng đâu phải lần đầu yêu, đâu phải lần đầu tan nát vì đau tình, cô không khóc nữa, chỉ ngồi bệt xuống sàn, đọc thành tiếng những vần thơ vô thức.

 

 “Thơ tặng nỗi buồn

Lúc buồn tôi lại làm thơ

Không gượng ép vì lời văn vần điệu

Chỉ là nỗi buồn không nước mắt

Chảy thành thơ …

Tự cười mình một con ngốc vu vơ

Đời vẫn nắng vẫn mưa là như thế

Cứ vô tâm, tìm quên bằng nhịp sống

Cứ hững hờ cho nỗi nhớ qua mau

Cứ ngẩng đầu vô tình và bước tiếp

Đời vẫn vui vẫn đẹp đấy kìa

Đừng ngẩn ngơ tìm hoài về nỗi nhớ

Đừng đau tình, ngước mặt buồn ngẩn ngơ…”

 


 

Cô cứ đọc vu vơ như thế, thiếp đi trong giấc ngủ mệt mỏi, nước mắt theo giấc mơ vẫn nhẹ nhàng bò ra khỏi mắt, lăn tròn và ướt đẫm khuôn mặt cô. Sáng mai, anh đến theo đúng như lời hứa. Anh chỉ bên cạnh cô không nói. Cô nằm, bấu víu anh, như một người bất lực trước một vật báu của người khác mà không cách nào đoạt được. Rất lâu, cô mới dậy sửa soạn, mè nheo anh dẫn đi ăn kem. Anh đưa cô đến một quán cà phê kem rất lãng mạn. Cô và anh lại vui vẻ, lại nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Dường như mọi chuyện hôm qua chỉ là một cơn ác mộng…Nhưng trong thâm tâm cô biết mình đang tự dối lòng, cô cười mà nước mắt chảy ngược vào tim, đau và đắng chát. Cô biết sau hôm nay mình phải trả anh về cho gia đình của anh. Cô chỉ là chim nhỏ lang thang, chỉ trú ẩn bên anh trong một mùa đông. Giờ cô phải bay đi rồi…Giã biệt thường xuân của em…

“ Nỗi đau tìm đến em

 Nỗi đau tìm đến em

Trong những ngày nắng …

Mắt môi xanh nồng lắm

Em vẫn là em thuở ban đầu

Vẫn nhớ anh trong nỗi đau lịm ngọt

 Kỷ niệm buồn còn vương vấn trên môi

Anh đã đi về chốn phai phôi

Còn mình em bơ vơ trong nỗi nhớ

Có tên anh cả trong từng hơi thở

Nỗi buồn nào em vẫn mãi gọi tên

Chỉ có thể nhớ mà không thể quên

Để nỗi đau anh chìm vào đắng ngắt

Một lần thôi em xin người đừng nhắc

Lời hứa nào em mãi giữ trong tim…”

  

Nước mắt lại rơi khi cô viết xong những dòng thơ này. Cô đã xa anh gần nửa năm rồi. Sau hôm đó, cô nghỉ việc, rời thành phố có anh, lang thang đến những miền đất mới. Cô viết những gì mình thích, ngủ lúc nào mình muốn, ăn, chơi, lãng mạn một mình ở những nơi lạ. Cô chạy trốn những chốn thân quen đã in dấu chân anh nhưng cô không chạy trốn nổi nỗi nhớ trong tim mình. Nước mắt vẫn rơi, chỉ có điều ngày càng ít, hanh hao theo cát bụi của những vùng đất cô đi qua. Chim nhỏ lại cô đơn khi rời cây thường xuân. Cánh chim đã lành nhưng trái tim lại bị tổn thương hơn bao giờ hết. Cứ bay đi chim nhỏ ơi, “Con đường nào rồi cũng trở về La Mã“, bay đi để dũng cảm hơn trong ngày trở về …

Thành phố đón cô trở về sau một năm ra đi bằng nhiều điều bất ngờ. Kịch bản của cô nhận được giải thưởng lớn. Trưởng biên tập vẫn giữ đơn thôi việc của cô mà không nộp cho công ty, cô chỉ tạm nghỉ, đi công tác dài hạn, vậy thôi. Ngày trở về, người đầu tiên cô gặp không phải là anh mà là trưởng biên tập. Vẫn ánh mắt lạnh lùng ấy, không hề mỉm cười với cô lấy một lần, chỉ đón cô ở sân bay với mấy tiếng cụt ngủn: “Hơi gầy đi rồi đấy. Chuẩn bị nhận đề tài mới viết. Cô rong chơi quá.” Cô cười, nụ cười vẫn buồn nhưng đã bớt chua xót hơn. Cô lại bắt đầu nhịp sống thường nhật của mình như một năm trước đây. Lang thang khắp các quán cà phê để viết, buồn thì đi bar, vẫn thích uống Tequila và hút thuốc. Vẫn kiêu hãnh, vẫn đỏng đảnh và vẫn là…gái già không ai đón đưa…

“Tôi lại cô đơn 

Ừ lần nữa tôi lại cô đơn

Vẫy tay chào thênh thang lần nữa

Mênh mông và trống trải

Tôi tìm lại hồn tôi

Tâm hồn nhỏ lang thang và rong ruổi

Mong tìm một bến bờ bình yên

Một nơi ngả đầu trong vắng lặng

Mỏi chân rồi bến vẫn tít mù xa...

Ừ lần nữa tôi lại cô đơn

Không khóc nữa mà vẫn cười tươi tắn

Đi chậm lại giữa mùa vàng xanh nắng

Chợt thấy bình yên đã đến nhẹ nhàng…” 

 

Cô lại tìm đến quán bar cũ, vẫn chỗ ngồi cũ, vẫn loại cocktail thường uống. Chỉ hơi thảng thốt khi nhìn sang chiếc ghế bên cạnh, mùi hương ấy không còn rồi. Anh chàng bartender vẫn còn nhớ mặt cô, cười rất tươi khi cô vừa leo lên ghế, nói mấy câu nịnh đầm, "Chị vẫn đẹp như ngày nào". Cô mỉm cười ý nhị, không đáp, giơ ngón tay ra dấu. Anh chàng hiểu ý cô, phục vụ cho cô một ly Tequila đúng sở thích, không quên bỏ nhỏ một câu: "Anh ấy vẫn hay đến đây lắm". Cô chợt nghe tim mình đập mạnh một cái, nhưng rồi thôi, cô định đáp, rồi lại cười, uống một ngụm, mắt lơ đễnh nhìn những thân thể uốn éo ngoài kia. Cô uống khá nhiều, tụt xuống ghế định ra về, chiếc giày lại rơi khỏi chân. Quái quỷ, cô lẩm bẩm. Chợt. Vẫn bàn tay ấy, nhẹ nhàng, cúi xuống mang giày cho cô. Anh ngước lên nhìn cô. Anh gầy lắm. Xa cô một năm mà anh đã gầy thế này sao. Lòng cô nhói đau. Muốn ôm anh một cái. Nhưng không hiểu sao cô ngẩng cao đầu vùng bước đi. Cô với anh đâu còn gì để nói, một năm chưa đủ để quên sao? Anh nắm chặt cánh tay cô, giọng gấp gáp: "Quỳnh Vân, anh sắp sang nước ngoài định cư rồi". Cô không bước thêm bước nào nữa. Nước mắt cũng không rơi. Quay lại. Đặt vào môi anh một nụ hôn nồng nàn những nhớ nhung, bi kịch và chua xót nhất. Cô thầm thì, nếu có kiếp sau, em muốn làm em gái của anh. Phải, là em gái chứ không phải là tình nhân hay là vợ. Nếu là em gái, có thể cùng anh sống chung một nhà, cùng lớn lên bên nhau, suốt đời có thể chăm sóc cho anh mà không sợ bị ai cướp mất…Kiếp này…vĩnh biệt anh…

 

 

Cô đứng trên tầng thượng của tòa cao ốc. Ánh trăng nhợt nhạt như bị ánh đèn rực rỡ của thành phố hút mất. Gió lồng lộng. Cô nhìn những chiếc máy bay đã mang anh và gia đình đi đến nơi xa. Khói thuốc lá ngoằn nghèo trong không khí như những vệt lòng quằn quại vì những nỗi đau bất tận. Cô vẫn hút, không nghĩ ngợi gì hết, gió vẫn reo từng đợt cuốn những vòng thuốc bay lẫn vào màn đêm sâu thẳm. Một bàn tay giật điếu thuốc từ tay cô…Là trưởng biên tập…Vẫn nhìn nhau không nói...”Hôn em một cái thì em sẽ không hút nữa chứ? “

Gió reo reo, trăng vẫn nhợt nhạt, không lãng mạn, không cổ tích…Chỉ là em sắp ba mươi, còn anh đã gần bốn mươi…Nụ hôn nhẹ nhàng…Một mùa xuân nữa lại đến…

..........................................

Trang Phan - Mlog.yan.vn
(Bạn có thể xem thêm nhiều bài viết hay của tác giả tại đây)