TRUYỆN NGẮN: Hạnh phúc là một quá trình, chứ không phải đích đến (Phần 1)

Gần đến dạ hội ở trường, trong khi đám bạn đều có "gấu" đi chung, chỉ một mình Quân là lẻ bóng. Người ta nghĩ Quân kiêu, nhưng sự thực thì...

Giữa lúc căng thẳng và mệt mỏi tột cùng, có người trêu Quân viết lên trang Confession của trường tự nhận là nó, than vãn dịp dạ hội không có ai đi cùng, khiến Quân lâm vào cảnh khốn đốn...

Cả tuần qua, ngày nào về đến nhà Quân cũng đều bơ phờ. Chẳng là dạo này nó đang lo cho chương trình dạ hội cuối tháng. Dù trong năm cũng có tới vài chương trình lễ hội, ca nhạc các kiểu nhưng bao giờ dạ hội đầu năm học của trường nó cũng tưng bừng nhất. Đó như một truyền thống của trường vừa để đón khối 10 mới vào và cũng để dân 12 như tụi nó có nguyên một chương trình để tha hồ quậy tưng bừng. Chứ đến cuối năm mới lôi nhau ra làm chương trình, e rằng phụ huynh sẽ la giời mất.

Vì dân 12 đã “giành” dạ hội đầu năm nên chương trình bế giảng thường nhường đàn em khối 11, áp dụng đúng tinh thần mà thầy Minh, Bí thư đoàn trường vẫn hay nói: “Mình phải nhường "đất" cho mấy em lớp sau nó lớn chứ!”

Quân đã từng xem các anh, các chị khối 12 những năm trước tổ chức buổi dạ hội đầu năm quá "đỉnh" nên lần này, khi được giao phụ trách chương trình, Quân rất muốn khối 12 tụi nó sẽ để lại được một dấu ấn khó phai, khiến tụi nhóc lớp 10 năm nay có phen mắt tròn mắt dẹt. Biết đâu hai năm nữa, khi đến lượt tụi nhóc đó làm chương trình, chúng sẽ lấy dạ hội năm nay ra làm chuẩn mực để noi gương cũng nên. 


Người ta cứ nghĩ hotboy như Quân khó tính và kiêu...
Người ta cứ nghĩ hotboy như Quân khó tính và kiêu...

“Dạ hội lần này mày đi với ai?” Nam bâng quơ hỏi khi hai đứa loay hoay chọn mẫu poster đi in.

Câu nói tưởng như vu vơ của Nam chợt làm Quân chột dạ. Dạo này nó bận quá, ngay đến chuyện sẽ đi cùng ai, nó cũng chưa có thời gian nghĩ tới luôn. Mọi năm tụi con trai lớp nó vẫn thường túm tụm đi cùng nhau nhưng xem chừng năm nay Quân có nguy cơ rớt lại một mình vì tụi bạn nó đứa nào giờ cũng có “gấu”, mỗi nó là lẻ loi.

Thấy Quân im re, Nam vỗ vai nó ra chiều thông cảm: “Không sao, người khác thì mới phải lo chứ hotboy như mày, yên tâm là mời em nào chẳng được”.

Đấy là Nam nói thế chứ Quân không tin mình lại "đắt giá" đến thế. Tất nhiên là so với mấy đứa cùng lớp, Quân cũng có vài điểm nổi bật hơn. Nó ở trong đội bóng rổ của trường, năm ngoái còn cùng cả đội lọt tới trận tứ kết giải thành phố. Tuy không đi tới chặng cuối nhưng nhờ chiều cao 1m85 và nụ cười duyên chết người, nó được mấy anh chị phóng viên báo mạng ưu ái trở thành tiêu điểm nổi bật của giải đấu.

Sau đó Quân còn được mời chụp ảnh thời trang, cũng từ dạo đó mỹ từ “hotboy” trở thành cái đuôi được bọn bạn gắn đằng sau tên nó. Ai cũng nghĩ Quân ắt hẳn phải có người yêu rồi, nhưng thực ra nó là dân F.A toàn tập. Thế đấy!


Nhưng thật ra trong lòng Quân chỉ mong tìm được người thực sự phù hợp với mình
Nhưng thật ra trong lòng Quân chỉ mong tìm được người thực sự phù hợp với mình

Mấy hôm sau...

Quân vừa bước vào lớp đã thấy Nam chìa cho nó mấy mẩu giấy được gấp như quẻ thẻ, bảo: “Mày thử rút xem?”

Quân ngạc nhiên hỏi: “Cái gì đấy?"

Nam cười cười, hướng mắt về phía mấy đứa con trai cùng lớp đứng ngay gần đấy: “Dạ hội lần này ai nấy đều có đôi, trừ mỗi ông. Tụi tôi cũng cảm thấy áy náy nếu để ông đi một mình nên đang nghĩ cách tìm cho ông một em hotgirl xứng đôi vừa lứa đi cùng. Bọn tôi “chấm” được vài cái tên, mấy đứa bọn tôi có mời thì mấy em này chẳng chịu đi đâu, nhưng ông thì khác, thử rút xem được tên em nào rồi...”

Nam còn chưa nói hết câu đã bị Quân túm lấy đống quẻ thẻ, vứt luôn vào trong ngăn bàn gần đấy. Nó càu nhàu: “Thôi đi ông! Một mình thằng Đạt suốt ngày tử vi, bói toán đã làm tôi chán lắm rồi giờ lại đến ông nữa.”

Nam vẫn không chịu buông tha ngay, nó thủ thỉ với Quân là nếu nó đồng ý rút quẻ, Nam sẽ thuyết phục Tùng – “siêu nhân” cưa gái truyền lại bí kíp cho. Chỉ đến khi Quân dọa sẽ cho tấm ảnh Nam vừa ngủ gật trong giờ, vừa chảy nước miếng lên Facebook thì thằng này mới thôi bép xép đủ điều.

Tuy dọa nạt là vậy, chứ thực lòng nó cũng thấy cảm động khi mấy đứa bạn dù có đôi có cặp vẫn nhớ tới “hotboy bị ế” như nó. Nhưng dù sao, nó cũng không thể chấp nhận cách của Nam được, đâu thể chọn bừa một người đi cùng chỉ vì người ta là hotgirl chứ. Nghĩ thế nào Quân cũng thấy không ổn.

Gần đến ngày tổ chức, Thu – con bé trong ban tổ chức hớt hải thông báo một boyband có trong danh sách khách mời bất ngờ từ chối vì họ phải vào TP.HCM thi một chương trình thực tế đúng dịp dạ hội của tụi nó diễn ra. Bị hủy vào giờ chót, ban tổ chức đành nháo nhào tìm tiết mục thay thế, in lại poster,... 

Quân dĩ nhiên không nằm ngoài vòng xoáy ấy. Nó hết thúc giục các lớp khối 12 chuẩn bị cho buổi tổng duyệt, hỗ trợ nhóm bán vé, lại lo kịch bản chương trình. Giữa lúc căng thẳng và mệt mỏi tột cùng, chẳng hiểu ai đó trêu Quân viết lên trang Confession của trường tự nhận là nó, than vãn tối dạ hội không có ai đi cùng, rồi còn tung cả Facebook, email và số điện thoại của Quân.

Thế là tuần qua Quân bị khủng bố bằng cả email, điện thoại lẫn tin nhắn. Nếu là lúc bình thường nó đã vứt ngay sim cũ, mua sim mới lắp vào. Ngặt nỗi số điện thoại lần này dùng để liên hệ với các đối tác tài trợ cho chương trình dạ hội của trường nên rốt cuộc Quân đành chịu trận. Chỉ trong mấy ngày lượng kết bạn trên Facebook của Quân tăng đột biến, có tới cả chục lời đề nghị đi chung gửi tới từ những cô nàng không hề quen thân. Riêng chuyện từ chối các nàng sao cho vừa nhã nhặn, vừa lịch sự lại không làm người ta tự ái cũng đủ khiến nó mệt phờ râu.

Một lần, hai lần, còn thấy hơi áy náy, chứ từ lần thứ ba trở đi, Quân cảm thấy mình đối đáp như một cái băng ghi âm được thu sẵn, cứ tua đi tua lại đều đều.


Nghe câu chuyện về nàng hotgirl lớp dưới, Quân chột dạ nghĩ, may mà nó dứt khoát trả lời, bằng không lại thành chủ đề đồn đoán của người khác...
Nghe câu chuyện về nàng hotgirl lớp dưới, Quân chột dạ nghĩ, may mà nó dứt khoát trả lời, bằng không lại thành chủ đề đồn đoán của người khác...

"Hãy nói cho em biết tại sao anh muốn mời em đi cùng tới dạ hội đi?" - Thằng Giang kéo dài giọng, miêu tả sống động nhất cách một em chuyên Pháp lớp dưới làm khó một cậu bạn mặt mũi hiền lành ngay trước cửa lớp em ý.

Lúc đó Giang và Nam lượn lờ xuống cangteen nên vô tình xem được hoạt cảnh này. Nghe nói cậu chàng kia lúng ba lúng búng một hồi tới toát mồ hôi, xem chừng không vượt nổi vòng phỏng vấn của “hoa khôi” chuyên Pháp nên nhanh chóng xách dép chuồn thẳng. Em “hoa khôi” chuyên Pháp này nổi tiếng xinh, mỗi tội có giọng nói chua hơn chanh và kiêu thì khủng khiếp. Chỉ cần nghe Giang nhại tiếng em ý thôi là bọn trong lớp không nhịn nổi cười.

Thấy có mỗi Quân là không hưởng ứng trò đùa này, Nam liền quay sang chọc ngoáy thằng bạn: “Sao thế?”

“Chẳng làm sao cả! Nhạt phèo thế mà cũng cười được”, Quân đáp.

“Hiểu rồi, hotboy thương hotgirl chứ gì”, cả bọn lại phá lên cười.

“Hay mày xuống mời bé đi Quân, mày mời có khi bé lại đồng ý đấy”, Nam quay sang khều tay thằng bạn.

“Chưa chắc đã được đâu”, Dũng – “chuyên gia” cưa cẩm trong lớp bọn nó ngồi im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng.

“Tại sao?”, Mấy đứa con trai ngồi gần đấy lao xao hỏi.

 “Tao nghe mấy đứa bạn lớp bên kể thì em “hoa khôi” này chuyên gia lấp lửng luôn. Nghĩa là nếu bọn mày mời, nàng sẽ không trả lời ngay tức khắc đâu, nói là cần thời gian suy nghĩ nhưng thực chất là đợi gần sát tới giờ G mới ngồi “cân” xem anh chàng nào “hot” nhất thì sẽ nhận lời”.

Trời ơi, thiệt là bá đạo chợ hàng gạo!”, “Thiệt tình không đỡ nổi rồi”, “Như lựa món hàng trong siêu thị ý nhỉ”, "Thì đẹp nên nàng có quyền mà!"...

Mấy đứa ngồi quanh Quân ai nấy đều há hốc miệng nghe “chuyên gia” phân tích. Tuy chẳng biết sự thật có như vậy hay không nhưng Quân cũng có phen chột dạ. May mà khi mấy bạn, mấy em đề nghị đi cùng nó, Quân đều thẳng thắn trả lời luôn và ngay, nếu không, giờ này có khi người ta lại đang đồn đoán về sự lập lờ của nó cũng nên.

Chỉ còn hai ngày nữa là tới dạ hội, tụi con gái sôi nổi bàn tán sẽ mặc gì, bọn con trai thì “Gia Cát Dự” xem năm nay ai sẽ là Nữ hoàng của đêm hội. Quân thì vẫn lạc lõng vì chưa có ai đi cùng...

(Còn tiếp)
Ảnh: Internet

TRUYỆN NGẮN: Những bước chân đi ngược chiều gió

TRUYỆN NGẮN: Phía trước là tình yêu

TRUYỆN NGẮN: Ai cũng có những điều bí mật riêng (Phần 2 - Hết)

truyện ngắn

thanh xuân vườn trường

Tuổi học trò

Sáng tác