Câu chuyện viết tặng chàng trai cầu vồng và nơi những cơn mưa đi qua...
Tháng sáu, Hà Nội hay hờn dỗi về chiều với những cơn mưa rào dai dẳng. Áo tơi trùm kín người mà em vẫn ướt sũng vì mưa trắng trời, chiếc xe không chịu nghe lời, bánh xe như thể nghiêng đi vì sức gió. Em táp vội xe vào quán café bên đường để trú mưa.
Coffee House - 15h
Em chọn chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa kính trong suốt để nhìn ra ngoài trời. Tâm trạng ngổn ngang, chỉ muốn ngồi yên và nhìn ra vô định, em bỏ quên cốc phúc bồn tử kem tươi được pha chế hấp dẫn.
Hà Nội khiến em mệt mỏi, càng sống lâu, cái cảm giác mình không thuộc về nơi này cứ lớn dần. Áp lực cuộc sống và nỗi cô đơn luân phiên đảm nhiệm vai chính trong tim em.
Ngày xưa cũng trong một chiều mưa, ở một quán café khác, có người từng nói với em rằng: “Em không phải người đầu tiên nhưng em là người cuối cùng anh yêu”. Nhưng rồi lời hứa đó đã cũng trôi vội nơi đầu môi. Sự giả dối bên dưới lớp vỏ bọc ngọt ngào, hào nhoáng khiến em giật mình mỗi khi nhớ lại.
Em sợ Hà Nội bởi nơi đâu cũng mang màu kí ức, nơi đâu cũng khiến em có cảm giác bất an. Hà Nội làm trái tim em mang màu thương tổn.
Trong một ngày mưa, em vô tình tới Coffee House...
Chỉ đến khi có hai vị khách đến ngồi chiếc bàn kế bên em mới rời mắt khỏi khung cửa kính và thôi chạy theo dòng suy nghĩ miên man. Quan sát xung quanh, em nhận ra quán được thiết kế đơn giản nhưng tinh tế. Những bộ bàn ghế nho nhỏ khiến người ngồi đối diện nhau dường như không còn khái niệm về khoảng cách. Chủ quán không quá chú tâm chăm chút chi tiết mà tạo nhiều khoảng không để tăng ánh sáng cho căn phòng. Dù ngồi ở vị trí nào người ta cũng được hưởng nguồn ánh sáng tự nhiên.
Mưa tạnh, em ngước mắt nhìn trời, bất ngờ chạm vào hình ảnh những chiếc ô bảy sắc cầu vồng được treo một cách có chủ ý để tìm nơi neo đậu cho những vạt nắng. Em cứ ngồi lặng thinh quan sát. Nắng lên, xuyên qua ô, cảm giác như có cả một chiếc cầu vồng khổng lồ sát ngay bên cửa kính.
Từ lúc phát hiện ra “bí mật” nho nhỏ này, ngày hôm đó của em đã vui hơn rất nhiều ngay từ trong tâm tưởng.
Em với tay lên giá lấy cuốn “Tôi là Bêtô”. Thật bất ngờ khi giá sách của Coffee House lại có nhiều sáng tác của Nguyễn Nhật Ánh đến vậy. Em đã đọc cuốn sách rất nhiều lần nhưng thưởng thức “Tôi là Bêtô” trong một không gian thi vị như thế này thật giống cảm giác bất ngờ gặp cô bạn thân hôm nay diện chiếc váy mới. Theo thói quen, em lật giở một trang bất kì, đó là cách em để cảm xúc chảy trôi về vô định.
“Bạn đã bao giờ bắt gặp những cuộc trò chuyện trong tâm tưởng chưa? Trong nhiều trường hợp, những cuộc trò chuyện như vậy lại sống động hơn và chân thật hơn khi đối mặt ngoài đời.
Có thể bạn không tin những gì tôi nói nhưng nếu bạn biết rằng trong vương quốc của tâm tưởng, nơi con người ta không cần phải vót nhọn thái độ theo hoàn cảnh, không cần phải thu xếp lời ăn tiếng nói để sự thẳng thắn khỏi bị đánh lưới thì bờ cõi của sự chân thật được mở rộng đến vô biên và mỗi ý kiến cá nhân đều có một ngôi vàng tráng lệ của riêng mình”.
Em không biết mình đã lầm rầm đọc thành tiếng trang chín mươi lăm “Tôi là Bêtô” trong vô thức.
Những chiếc ô ở Coffee House khiến em thích thú
Lần thứ hai đến Coffee House, em chụp lại những chiếc ô đầy màu sắc và đặt làm hình nền di động. Lần nào em cũng ngồi ở vị trí quen thuộc, nơi có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn chiếc cầu vượt trên cao đông người qua lại. Sự đối nghịch giữa không gian náo nhiệt bên ngoài và sự yên tĩnh phía sau lớp cửa kính tạo nên điểm nhấn riêng biệt của Coffee House.
Dần dần Coffee House trở thành chốn quen để em đọc sách mỗi buổi chiều sau giờ tan sở.
Chiều hôm đó như thường lệ em tới quán, trong lúc đang loay hoay bật máy tính, bạn phục vụ đã kịp đặt lên bàn một cốc cà phê cappuccino được trang trí hình chiếc ô.
- Bạn ơi nhầm bàn rồi, mình chưa gọi đồ. - Em nhanh nhảu.
- Chị ơi, đây là món quà mà anh chủ quán em muốn dành tặng khách hàng thân thiết nhân dịp sinh nhật quán ạ. Chúc chị ngon miệng nhé. Chị có gọi thêm đồ uống không ạ?
Em tíu tít cảm ơn, không quên gọi thêm một cốc phúc bồn tử kem tươi. Cốc cà phê quá đẹp khiến em không nỡ uống. Em lấy tờ ghi chú màu cam trong túi, tỉ mẩn viết lên dòng chữ: “Coffee House ngày đẹp trời. Cầu vồng hiện lên cả trong tách cà phê” và dán lên cửa kính.
Có người nói với em rằng cầu vồng ở Coffee House xuất hiện bất kể ngày đêm...
Hai ngày hôm sau trở lại, em bất ngờ khi thấy dưới dòng chữ của em có thêm những dòng chữ khác: “Cầu vồng không phải lúc nào cũng hiện lên sau mưa, nhưng cầu vồng ở Coffee House thì ngoại lệ, xuất hiện bất kể đêm hay ngày”.
Tò mò muốn tìm ra tác giả của tờ ghi chú, em quay ra định chạy xuống quầy pha chế thì đã thấy một người bê ly nước lên cho em.
- Em không giận vì có người tự ý ghi đè lên phần ghi chú của em chứ - Chàng trai cao ráo với khuôn mặt thanh tú cất tiếng hỏi em.
- Anh là tác giả ạ? Em không giận đâu.
Qua câu chuyện em biết anh là kiến trúc sư, con trai của chủ quán. Và ý tưởng treo những chiếc ô màu sắc bắt mắt trên cao là của anh.
- Những chiếc ô chính là điều níu chân em trở lại đây nhiều lần – Em thú nhận.
Anh mỉm cười rất tươi và kể cho em nghe về lý do tại sao anh lựa chọn ý tưởng đó. Câu chuyện về những miền đất anh từng đặt chân tới, những quán cà phê trên thế giới mà anh từng thưởng thức cứ cuốn em theo.
Hình như cũng đã lâu lắm rồi em mới ngồi nói chuyện với một người con trai lâu đến thế.
Cũng kể từ đó trong danh bạ của em có thêm một số điện thoại mà em lưu tên “Cầu vồng”.
Dần dà, cầu vồng đã kéo chúng ta lại gần nhau lúc nào không hay...
Đường xa ướt mưa - Coffee House - 21h
Em thường chỉ qua Coffee House buổi chiều, nhưng không hiểu điều gì đã kéo em đến quán vào giờ này. Ngoài trời mưa bay, hôm nay anh không tới. Tự nhiên trong lòng em cảm thấy chút hụt hẫng.
Chiếc bàn quen thuộc đã có người ngồi, em chọn một góc khác ngay sát cửa ra ban công và bắt đầu lật giở những trang sách.
Anh đưa tay chạm vào nắm cửa, giả vờ mở để kéo em ra khỏi những trang sách.
- Tại sao em đến đây vào giờ này? Thừa nhận đi, em nhớ anh nên mới tới Coffee House đúng không? - Anh hỏi dồn dập, không ngại nhìn thẳng vào mắt em.
- Không, anh tự tin quá đấy. Chỉ là em cần một nơi tuyệt đối yên tĩnh để đọc cuốn sách mới và em nghĩ đến Coffee House. Đương nhiên không phải vì anh rồi. - Em chối đây đẩy.
- Anh đùa thế thôi mà em đã nhặng lên rồi, chứng tỏ em có tật giật mình - Anh cười lớn rồi kéo ghế ngồi đối diện em.
Sau tiếng cười ấy anh trở nên im lặng bất ngờ, đôi mắt xuyên qua lớp cửa kính, nhìn về phía xa xăm. Rồi để phá tan sự yên lặng, anh quay sang đưa cho em một nửa chiếc tai nghe điện thoại và hỏi: “Em nghe nhạc không?”
Em đưa tay ra cầm, anh ngồi sát lại, đủ gần để em có thể lắng nghe ca khúc “Let her go” đang chạy trên màn hình điện thoại.
- Hôm nay người yêu cũ của anh đi lấy chồng. - Bất giác anh buông lời.
- Anh có tiếc không?
- Không, bọn anh khác nhau nhiều quá. Có thể chỉ là một chút ích kỷ khi thấy người từng gắn bó với mình nay có nơi chốn khác.
- Còn ích kỉ, còn nhớ là còn yêu đấy.
- Nói như thế nào cho em hiểu nhỉ, nhưng chắc chắn là không.
Cả hai chúng ta cùng im lặng.
Trước khi ra về, em ngồi ở Coffee House viết một bức bưu thiếp dành tặng anh: “Cả tối cắm tai phone nghe ca khúc "Let her go", em càng cảm nhận rõ đằng sau đôi môi hay cười ấy là một đôi mắt biết cách để nỗi buồn lặn vào trong. Mong đôi mắt ấy sẽ không còn buồn, không phải giả cười ngây ngô nữa nhé. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, ổn thôi anh à.”
(Còn nữa)
Ảnh: Internet