TRUYỆN NGẮN: Một thoáng vô tình làm ướt khóe mi ai

18:00 08/11/2017

Mặc dù những lời xì xào bàn tán về mối quan hệ của Linh và Chi không phải là ít nhưng Mi chẳng thèm bận tâm, cho tới một lần...

Có những ngẫu nhiên khiến tim ai se lại

Trời lặng gió, một ngày nắng ấm hiếm hoi trong chuỗi ngày Tết rét căm căm. Vân Chi mở tung cửa sổ đón nắng, gió vào phòng. Căn phòng chìm đắm trong nhạc điệu Bài ca tình yêu của Đinh Mạnh Ninh: “Về bên lứa đôi mùa hạnh phúc. Có lũ chim ca vui. Mình cùng chung say ước mơ. Nhẹ nắng đôi bàn tay. Kề vai nắng ru. Dìu nhau đến nơi bất tận yêu thương.” 

Vân Chi mở máy gọi cho Duy Linh: “Ê, từ năm ngoái đến năm nay chưa gặp nhau, lượn lờ cà phê đi mày”. Chẳng cần suy nghĩ, đầu bên kia đã nói “Ok”.

Chưa đầy 10 phút sau, Linh đã có mặt trước cửa nhà Chi. Hai đứa lượn lờ, tám đủ chuyện trên trời dưới bể. Một thói quen bất thành văn, Tết nào Linh, Chi cũng cùng nhau bấm máy khai xuân.

Linh thích chụp cảnh sinh hoạt thường ngày. Linh bảo có những khoảnh khắc cả năm trời chỉ chụp được một lần. Đó là hình ảnh những người bán muối đầu xuân, họ đạp xe thong dong, thảnh thơi, không nhất thiết phải bán buôn được nhiều mà chỉ để lấy lộc cho cả năm. Ống máy của Linh còn ghi lại hình ảnh những em bé lang thang, cơ nhỡ đang tời rác. Gặp các em bao giờ Linh và Chi cũng mừng tuổi các em. Ai đó có thể cho hai đứa trẻ ranh đi Vespa cổ đỏ choé loé là hai đứa màu mè, thích làm quá nhưng Linh, Chi chỉ đơn giản nghĩ ai cũng cần một cái Tết. Tình thương chẳng phải là một thứ có thể đem ra đong đếm tuỳ tiện.

Gu chụp ảnh của Chi là một phong cách đối nghịch với Linh. Chi thích chụp cảnh thiên nhiên. Cỏ cây, hoa lá mùa xuân như báu vật đối với Chi. Như đứa trẻ lên năm được mẹ mua áo mới, Chi thường ồ lên khi thấy một mầm cây non, một vạt cỏ dại ven đường. 

Có lẽ cái chất nghệ sĩ thấm vào máu ấy đã khiến hai đứa thân thiết từ bao giờ không biết. Công việc chính của Linh là thiết kế đồ hoạ, còn Chi là phóng viên của một tạp chí dành cho giới trẻ. Hai đứa đi với nhau, ai cũng nhầm đó là một cặp đôi. Đến mức nhiều lần Linh trêu Chi: Tao với mày yêu nhau đê, cho thiên hạ đỡ dị nghị”.


Linh và Chi thường đi với nhau, chứ thực tình không phải một cặp, bởi trong lòng Linh vốn có một người khác...
Linh và Chi thường đi với nhau, chứ thực tình không phải một cặp, bởi trong lòng Linh vốn có một người khác...

Nhưng kì thực Linh đã có người yêu, Linh yêu Hà Mi - một nữ tiếp viên hàng không. Những chuyến bay liên tục khiến Hà Mi và Duy Linh chẳng mấy khi được đi chơi xa với nhau. Thi thoảng sau khi Hà Mi hết chuyến, Duy Linh lại đi tận 40 cây số lên Nội Bài đón cô.

Ngồi sau xe Duy Linh, ôm chặt qua eo Linh, Mi thấy mình hiền ngoan như một con cún nhỏ. Cảm giác mệt mỏi của những chặng bay dài dường như tan biến hết. Chính sự quan tâm của Duy Linh khiến Hà Mi không bao giờ lo sợ mất anh. Mặc dù những lời xì xào bàn tán về mối quan hệ của Linh và Chi không phải là ít nhưng Mi chẳng thèm bận tâm. 

Mùng Năm Tết, chuyến bay đầu tiên của Hà Mi trong năm mới vẫn như thông lệ thường ngày. Nhưng sao hôm nay cô cứ thấp thỏm chờ từng phút máy bay hạ cánh để được ôm choàng lấy anh, để được hít hà mùi tóc anh cho bõ những giây phút đợi chờ. 

Những hành khách cuối cùng đã xuống hết khỏi khoang. Kiểm tra mọi thứ xong xuôi, kết thúc mọi thủ tục, Hà Mi chạy như bay với chiếc vali kéo xuống sảnh tầng một gặp Linh – anh hứa sẽ đón cô sau cô hoàn thành chuyến bay đầu tiên trong năm. Nhưng Hà Mi gần như hụt hơi khi không thấy Linh đâu. Linh cảm có chuyện gì bất trắc, cô gọi cho anh.

- Anh đang ở đâu thế anh? Em hết chuyến rồi này, anh lên đón em nhé.

- Anh xin lỗi nhé, anh đang bận chút. Hôm nay em đi theo đoàn về em nhé!

Rồi Linh vội vàng tắt máy. Mi nghe thấy tiếng Vân Chi léo nhéo bên cạnh Linh: “Lấy cái này này”.

Mi tức đỏ mặt. Lần đầu tiên Mi cảm nhận được rõ rệt mình đang ghen. Cảm giác bị bỏ lại bơ vơ một mình giữa sân bay lộng gió thật đáng ghét. Có tiếng cơ trưởng gọi từ đằng sau, Mi quay bước trở lại ăn tối rồi đi hát karaoke đầu xuân cùng cả êkip.

Cả tối hôm đó, Linh gọi thế nào Mi cũng không bắt máy. Cứ đi ra khỏi đám đông là Mi lại khóc, cuối cùng Mi đã tin vào những lời xì xào bàn tán kia. Anh và Vân Chi đúng là một đôi như người ta nói. “Đằng sau lưng tôi các người đã làm những gì hả”, chỉ nghĩ đến thôi My đã thấy trái tim mình nghẹt thở.

Từ hôm đó Mi né tránh anh. Cô xin đổi giờ bay để không chạm mặt anh. Mi đổi cả số điện thoại và xoá tên anh trong danh bạ. Chiếc xe tay ga vốn bị xếp xó giờ được chủ nhân của nó đem ra phủi bụi. Phải khó khăn lắm Mi mới quen được việc trên những cung đường quen thuộc của Hà Nội, một mình cô chạy xe không người cầm lái hộ. Cố gắng lắm Mi vẫn không quen được sự thiếu vắng một bờ vai quen thuộc cho cô dựa vào. Và Mi vẫn khóc thầm mỗi khi đêm về.


Trước đây Hà Mi chẳng hề nghi ngờ về tình bạn giữa Linh và Chi, nhưng từ khi biết anh nói dối, lòng cô trĩu nặng...
Trước đây Hà Mi chẳng hề nghi ngờ về tình bạn giữa Linh và Chi, nhưng từ khi biết anh nói dối, lòng cô trĩu nặng...

Chuyến bay 1h30 chiều thứ 6 ngày 13 từ TP. Hồ Chí Minh về Hà Nội. 

Mi đi dọc từng dãy ghế quan sát hành khách thắt dây an toàn. Cảm giác băng qua những đám mây khiến tâm hồn cô thư thái. Bất giác cô nhìn thấy một đôi tình nhân đang nắm tau nhau ở hàng ghế thứ hai. Hình ảnh đó khiến tim cô đau nhói. Cung đường quen thuộc, những cái ôm dịu dàng, ấm áp, tất cả khiến cô da diết nhớ.

Hàng ghế thứ ba có một ghế trống. Người thanh niên ngồi trong đang lúi húi thắt dây an toàn. Cô nhìn lướt qua anh rồi sững sờ khi anh kéo cô xuống hàng ghế bên cạnh. Vị hành khách ở vị trí số 6, người đang trên cùng một chuyến bay với cô, người vừa kéo cô nhẹ nhàng và quá đỗi dễ dàng là Duy Linh. Cô chưa kịp vùng vẫy thì anh đã bịt miệng cô, nói khẽ: 

- Đừng để chuyến bay bị xáo trộn em à. Nếu em vẫn còn giận anh, em cứ coi như không có anh ở đây. Anh chỉ muốn ngắm em thôi mà. Anh rất nhớ em.  

- Đây không phải chỗ để tôi có thể giằng co với anh nhiều. Tại sao anh lại biết tôi bay chuyến này?

- Em quên bạn anh là phóng viên à. 

- À, phải là người yêu của anh là phóng viên.

- Trời ạ, không phải như em nghĩ đâu. - Rồi Linh cười vang.

Cô giật mạnh tay ra khỏi cánh tay anh rồi đứng phắt dậy, trở lại với công việc. Dường như Hà Mi không cảm nhận được trái tim cô đang đập những nhịp quen thuộc. Duy Linh nhìn cô khẽ mỉm cười. Anh nháy mắt tinh nghịch. 

Một tiếng sau Duy Linh đã ngủ gật, Hà Mi nhìn trộm anh. Cô phát hiện ra anh đang mặc chiếc áo khoác cô tặng anh. Vẫn gương mặt thanh tú và nét hóm hỉnh. Nhưng cô tự nhủ: “Không bao giờ tôi tha thứ cho anh”. 


Hà Mi ban đầu quyết tâm không tha thứ cho Linh, nhưng cuối cùng cô cũng biết bí mật của anh...
Hà Mi ban đầu quyết tâm không tha thứ cho Linh, nhưng cuối cùng cô cũng biết bí mật của anh...

Máy bay hạ cánh, Linh nói khẽ với Mi: “Anh chờ em ở chỗ quen thuộc nhé!”. Mi vờ như không nghe thấy. Xuống sau anh, Mi tìm cách rẽ sang lối khác. Ai ngờ Linh kịp túm cô lại từ đằng sau: “Em làm sao trốn được anh. Anh quá hiểu em rồi mà.”

Hà Mi càng hô: “Bỏ tôi ra” thì vòng tay anh siết càng chặt hơn. 

Từ đằng xa cô nhác thấy bóng Chi. Nỗi ghen tuông lại bùng lên. Nhưng rồi Hà Mi bị ngợp trong lời hát: “Happy birthday to you…”. Cái ôm khe khẽ của Linh, bánh gatô, nến và những lời chúc của Vân Chi mới làm Mi giật mình nhớ ra hôm nay là sinh nhật Mi.

Ấn nút nguồn di động mới thấy bao nhiêu tin nhắn chúc mừng giờ mới được đọc. Trong đó tin nhắn đầu tiên là của Linh. Mi không nói được gì, Chi đến bên cạnh Mi: 

- Đừng hiểu lầm Duy Linh nữa mà tội nghiệp nó Hà Mi nhé! Hôm Mi gọi điện đến đúng lúc mình giúp Linh chọn quà sinh nhật cho Mi. Xin lỗi Mi nha.

- Mi à, anh tặng em chiếc Vespa cổ này. Em nhớ không, em vẫn nói là thích có một chiếc màu đỏ giống y chang chiếc của anh đó thôi. Nhờ có Chi mà anh mới tìm mua được nó.

Mi nhìn sang bên cạnh, đúng là hai chiếc Vespa đỏ song song thật. Chiếc Vespa cổ anh dành tặng cô có hai chiếc chuông đỏ buộc ở cổ xe. Chỉ nhìn đến đó Hà Mi đã ôm mặt khóc nức nở, lời nói nhoè trong tiếc khóc: “Em xin lỗi, em sai rồi”.

Linh ngồi xuống ôm choàng lấy Mi, vỗ về cô: “Mọi chuyện qua rồi mà em, ngoan nào, đừng khóc nữa”. Nín khóc, Mi đến bên Chi, lấy hết can đảm nói: “Em xin lỗi chị nhé! Em đã hiểu lầm lòng tốt của chị”.

Không để cho Mi nói thêm gì nữa, Linh tố cáo luôn:

- Em biết không, trong thời gian em dỗi anh, con bạn thân nhất của anh đã kịp bỏ anh để cưa được một anh cơ trưởng rồi đây này. Suýt tí nữa anh thành vô sản rồi đấy. 

Nàng Chi ngay lập tức đánh Linh một cái còn nàng Mi thì thỏ thẻ: “Anh này…”.

Duy Linh “á” một tiếng rồi cả ba cùng phá lên cười. Hà Mi nghe thấy tiếng cơ trưởng gọi với từ đằng xa: “Em à”. Hà Mi quay lại, nhưng cơ trưởng không hề gọi Mi, cô thấy anh chạm nhẹ vào tay Chi. Và phía đằng xa, có con chim sắt sải cánh khỏi đường băng bay vút lên trời cao.

Mi nắm lấy tay Linh, thật khẽ, thật êm, cô ngước đôi mắt trong veo ngắm anh và líu ríu: “Anh à!”

(Hết)
Tranh minh họa: Internet