TRUYỆN NGẮN: Dù thế nào, cuộc sống vẫn tiếp tục (Phần 1)

Một buổi sáng, Đan đột nhiên gọi điện cho tôi và bảo: “Này Lâm, hay bọn mình yêu nhau đi!”. Dù đó là một câu đùa quá trớn thì tôi vẫn tình nguyện rớt vào tròng

Thú thực là đôi khi tôi cũng tự hỏi liệu Đan có thực sự yêu tôi? Đó không phải là câu hỏi những người yêu nhau vẫn luôn đặt ra cho đối phương để khẳng định hạnh phúc mình đang có mà thực sự là một mối nghi ngờ...

1. Lâm: Mối tình băng qua năm tháng

Tôi quen Đan từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ. Đi qua năm tháng thơ ấu, rồi tuổi dậy thì, tình cảm với cô ấy trong tôi cứ tự nhiên lớn dần lên. Chỉ tới cấp III, khi mỗi đứa học một trường, tôi mới nhận ra mình đã quen nhìn về phía Đan từ lúc nào không hay.

Mỗi ngày tôi đều chờ khoảnh khắc ít ỏi vào buổi trưa, lúc tôi đi học về còn cô ấy bắt đầu tới trường. Mong mau tới những ngày hè oi ả, khi chúng tôi cùng dậy chạy bộ buổi sớm và chơi cầu lông vào buổi chiều. Hi vọng cả những trận mưa lạnh ngày đông làm cô bạn lười nhác cuốc bộ xuống nhà nhờ tôi đưa đến trường.

Dẫu vẫn thường xuyên gặp nhau, đôi lúc cùng làm bài tập, vẫn í ới đùa vui như thủa còn bé nhưng lòng tôi tự biết khoảng cách giữa chúng tôi đang dần nới rộng.


Đi qua năm tháng thời ấu, rồi tuổi dậy thì, tình cảm với cô ấy trong tôi cứ tự nhiên lớn dần lên...
Đi qua năm tháng thời ấu, rồi tuổi dậy thì, tình cảm với cô ấy trong tôi cứ tự nhiên lớn dần lên...

Đan bắt đầu có những người bạn mới và thêm nhiều mối quan tâm. Có những chuyện tôi không còn là người đầu tiên được nghe cô ấy kể. Những ngày Đan ốm, cô ấy cũng không còn gõ cửa nhà tôi để đi nhờ xe. Đôi khi bắt gặp một cậu bạn trai nào đó ghé qua nhà đưa Đan đi học, tôi lại cảm thấy ngày hôm đó của mình hụt hẫng vô cùng.

Thời còn học cùng lớp năm cấp II, học lực của Đan luôn xếp trong top dẫn đầu, còn tôi làng nhàng xếp vị trí giữa lớp. Ngày ấy, tôi chẳng mấy nghĩ ngợi nhiều, chỉ mải chơi điện tử và đọc truyện tranh, cảm thấy rằng không nằm trong top bét lớp khiến bố mẹ xấu hổ là được. Đến khi lên cấp III mới bắt đầu biết hối tiếc.

Trong khi Đan trúng tuyển vào trường chuyên thì tôi chỉ đỗ vào một trường cấp III làng nhàng như sức học của mình. Đành tự an ủi mình “nhất cự ly, nhì tốc độ”, gần nhà nhau dẫu sao vẫn là một lợi thế. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra mình đã bỏ phí một quãng thời gian tươi đẹp.

Những năm tháng thời trung học, chúng tôi từ những cô bé cậu bé ngày nào bỗng nhiên lớn bổng thêm, bắt đầu nhìn thế giới bằng con mắt khác, vừa tò mò, vừa vụng dại, tuy muốn minh chứng mình trưởng thành nhưng hành động thì lại ngốc nghếch vô cùng. Tình cảm khác giới cũng dần vượt qua chữ thích, chạm cửa ngưỡng yêu. Những rung động thủa ấy mong manh như gió thoảng, vì một nụ cười, vì một ánh mắt cũng đủ xuyến xao. Một mối quan hệ đôi khi chỉ cần liều lĩnh chút đỉnh cũng có thể thành cặp thành đôi.

Ngày tháng đẹp là thế, ấy vậy mà tôi không sao hình dung nổi Đan mặc áo dài trông thế nào, cô ấy cười trong nắng băng qua sân trường duyên dáng ra sao. Có lần Đan kể với tôi rằng những sớm mùa hạ, cô ấy thường đến trường lúc sớm, ngồi bên cửa sổ màu lục bảo, vừa ôn bài vừa ngắm những tán me xanh rợp trời. Cảnh tượng đó tôi đã bao lần cố mường tượng, nhưng không thể nào khắc họa được gương mặt Đan khi ấy. Cô ấy vui thích như con trẻ hay chỉ bâng quơ lơ đãng, cười tinh nghịch hay thoáng chút mơ màng?

Điều đó, tôi thực sự muốn biết. Nhưng vì chẳng thể nên cảm thấy tiếc nuối thật nhiều.


Ngày tháng đẹp là thế, ấy vậy mà tôi không sao hình dung nổi Đan mặc áo dài trông thế nào...
Ngày tháng đẹp là thế, ấy vậy mà tôi không sao hình dung nổi Đan mặc áo dài trông thế nào...

Năm lớp 12, những lo lắng từ chuyện chọn trường đến chọn nghề, nếu trượt Đại học rồi sẽ ra sao, ngay đến cả việc mình sẽ là ai, sẽ như thế nào trong 10 năm, 20 năm tới cũng là dấu hỏi lớn với chúng tôi - những đứa trẻ chưa thoát hết ngờ nghệch, chưa thật rõ mình thích gì, muốn làm gì, nhưng lại không thể nói với bố mẹ, với gia đình rằng hãy chờ cho tới khi con biết điều mình đam mê. Bởi xã hội tôi sống, nếu bước lùi trước ngưỡng cửa Đại học, dù chỉ để nghĩ suy cũng đã bị coi là một thất bại.

Thế nên, sau khi chạm mốc tuổi 18, chúng tôi đều làm điều (gần như) hiển nhiên với những đứa trẻ thành thị: đăng kí thi Đại học.

Học lực của Đan khá nên cô ấy đăng kí ngay một trường chuyên về Kinh tế thuộc hàng tốp đầu. Còn tôi, tuy cũng nhắm tới trường Đại học ấy nhưng vẫn còn chút do dự, nên tìm một đường lùi, đăng kí thêm một trường vừa sức hơn.

Thời điểm chúng tôi thi Đại học, chuyện đỗ trượt đã cởi mở hơn nhờ những trường dân lập dần dần xuất hiện, nhưng mũi tên đầu đời vừa bắn ra đã đi lệch hồng tâm cũng là chuyện ít nhiều khiến những người trẻ hẫng hụt. Thất vọng vì bản thân thì chớ, lại còn mang thêm áp lực của những kì vọng làm trái tim non trẻ nhất thời cảm thấy cùng quẫn, tự trách mình sao lại vô dụng đến thế. Tôi không muốn mình rơi vào tình cảnh ấy nên phân vân trước hai lựa chọn, mà phần nhiều nghiêng về trường có điểm chuẩn hàng năm thấp hơn.  

Gần ngày thi, không hẹn mà gặp, Đan và tôi kê ghế ra đầu hồi khu tập thể, ngẩng đầu ngắm trăng, vu vơ nói về kì thi, về tương lai, kể cả chuyện đỗ trượt. Cũng như tôi, Đan dằn trong lòng nỗi sợ hãi mơ hồ trước kì thi lớn, thậm chí áp lực vô hình đè lên vai cô ấy còn nặng nề hơn khi thành tích học tập bấy lâu nay đều thuộc loại xuất sắc. Nghe vậy, tôi ái ngại: “Vậy sao từ đầu, cậu không chọn một trường dưới tầm một chút?”

Đan cười bảo: “Nếu thế tớ sẽ dần ỷ lại bản thân, cứ nhìn xuống thay vì nhìn lên, đến sát nút ngày thi thấy khó sẽ bỏ cuộc. Khi chỉ có một mục tiêu duy nhất, chỉ có thể tiến, không thể lùi lại, như thế mới có thể tận lực quyết tâm. Tớ chưa thấy ai trên đời thành công mà chưa từng bỏ công sức nỗ lực cả. Đến Paris Hilton cũng còn phải tích cực kiếm cơm nữa là.”

Câu chốt của Đan khiến chúng tôi phá lên cười. Đúng là cảm giác thất bại thật chẳng thích thú chút nào, nhưng nếu cứ hài lòng với những lựa chọn an toàn, chúng tôi sẽ không bao giờ biết cảm giác hạnh phúc của thành công khi đạt được điều mình mong muốn.


Vì tôi cứ lưỡng lự nên tình yêu chưa kịp nói lại thành không-thể-nói-ra...
Vì tôi cứ lưỡng lự nên tình yêu chưa kịp nói lại thành không-thể-nói-ra...

Tối đó, khi trở về nhà, tôi xé tờ giấy báo dự thi của trường Đại học có điểm chuẩn thấp hơn, quyết dồn mọi sức lực cho lựa chọn ban đầu. Khi chỉ có một con đường, người ta sẽ tự động chọn cách tiến lên. Và trong hành trình ấy, thật lòng tôi rất muốn được sóng bước cùng Đan.

Bao lo lắng, hồi hộp rồi cũng trôi đi khi năm ấy chúng tôi cùng nhau bước chân qua cánh cửa Đại học. Cùng lớp, cùng khoa, lại gần nhà, Đan và tôi thường hay đi cùng nhau, đến độ bọn bạn sinh viên học chung giảng đường còn tưởng hai đứa là một đôi. Mỗi lần như vậy, tôi thường lấp lửng trước mọi trêu đùa, cố tình dò ý Đan.

Cô ấy ban đầu còn e ngại giải thích, về sau cũng kệ, thành thử mối quan hệ của chúng tôi theo kiểu “mặc kệ người ta nói, chuyện chúng mình tự chúng mình hiểu là được”. Có lẽ Đan hài lòng với cách giải thích đó, chứ với riêng tôi, việc này chỉ khiến bản thân thêm bối rối. Có bao giờ những rung động của tôi chỉ có từ một phía? Biết đâu mối quan hệ vốn rất thân thiết giữa cả hai bỗng chốc sẽ lụi tàn nếu như tôi cứ cố thốt lời yêu cho bằng được.

Một ván bài đỏ đen như thế tôi chẳng dám thử nên cứ lưỡng lự mãi. Cuối cùng, tình yêu chưa kịp nói lại thành không-thể-nói-được.

Khi học kì II tại trường Đại học bắt đầu, Đan bắt đầu yêu một người khác. Anh ta học trên chúng tôi hai khóa, là Chủ tịch Câu lạc bộ Tình nguyện của trường.  Đó là một anh chàng ưa nhìn, thông minh, giỏi ăn nói, nổi tiếng là galant nên cô ấy phải lòng cũng là điều dễ hiểu.

Họ yêu nhau được khoảng nửa năm thì chia tay, như ti tỉ mối tình trên cõi đời này. Người ta có thể yêu nhau chẳng vì một lý do, nhưng khi chia tay lại viện ra cả tỷ nguyên cớ - những điều chẳng bao giờ là cản trở khi người ta còn say trong men ái tình. Tôi thực sự không rõ nguyên nhân khiến họ ai đi đường nấy, nhưng biết chắc đấy chưa bao giờ là điều Đan muốn.

Khoảng thời gian sau đó mới thật khó khăn. Dù chẳng mấy khi than thở nhưng tôi biết Đan đã khóc rất nhiều. Hơn lúc nào hết, tôi biết mình phải luôn ở cạnh bên, vực cô ấy dậy sau cú ngã đầu đời. Hai bờ vai dựa vào nhau bao giờ chẳng tốt hơn một.

Cuối cùng thì thời điểm nhạy cảm ấy cũng qua đi, nhưng tôi biết cô ấy vẫn còn chênh vênh lắm. Giống như khi người ta xâu kim qua một tấm vải, dù kim có nhỏ đến mấy thì cũng không thể coi như chẳng có lỗ hổng nào trên đó. Tình cảm con người cũng thế thôi.


Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến với nhau, bằng một mối tình thầm lặng...
Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến với nhau, bằng một mối tình thầm lặng...

Hai năm trước, sau khi kết thúc học kì thứ 5, nhà trường cho chúng tôi nghỉ Tết sớm. Tôi dành thời gian bay vào Sài Gòn để thực hiện sự kiện cho một tổ chức phi chính phủ mà mình là một thành viên tích cực.  

Vào một buổi sáng, Đan đột nhiên gọi điện cho tôi và bảo: “Này Lâm, hay bọn mình yêu nhau đi!”. Dù đó có là một câu đùa quá trớn thì tôi vẫn tình nguyện rớt vào tròng. Bất ngờ là Đan không cười phá lên hay trêu ghẹo gì khi tôi trả lời đồng ý ngay tắp lự. Phải vài hôm sau, qua rất nhiều SMS và những cú điện thoại, tôi mới dám tin  mọi chuyện là có thật.

Và thế là chúng tôi yêu nhau trong lặng lẽ. Đan không muốn nhiều người biết chúng tôi hẹn hò với nhau, dù đó có là bạn cùng lớp. Chuyện này thực ra cũng dễ hiểu. Đan với người cũ từng là cặp đôi trong mơ ở Khoa nên khi hai người chia tay, những dị nghị liên tiếp nổ ra và kéo dai dẳng trong suốt một thời gian dài.

Cũng từ đó, cô ấy thêm cẩn trọng và ngại chia sẻ với người khác những chuyện riêng tư. Dù tôi muốn khoe với cả thế giới này tình yêu mà mình đang có nhưng tôn trọng sự kín kẽ của Đan nên cũng đành nhấm nháp hạnh phúc trong vòng bí mật.

Thú thực là đôi khi tôi cũng tự hỏi liệu Đan có thực sự yêu tôi? Đó không phải là câu hỏi những người yêu nhau vẫn luôn đặt ra cho đối phương để khẳng định hạnh phúc mình đang có mà thực sự là một mối nghi ngờ.

Nhưng thôi, dù có thế nào thì có một điều tôi dám đoan chắc: Chỉ cần ở bên cạnh nhau, tôi nhất định sẽ làm cô ấy hạnh phúc.

(Còn tiếp)
Ảnh: Internet

TRUYỆN NGẮN: Những bước chân đi ngược chiều gió

TRUYỆN NGẮN: Phía trước là tình yêu

TRUYỆN NGẮN: Hạnh phúc là một quá trình, chứ không phải đích đến (Phần 2 - Hết)

truyện ngắn hay

Sáng tác

tình yêu tuổi trẻ