TRUYỆN NGẮN: Ai cũng có những điều bí mật riêng (Phần 2 - Hết)

13:45 16/10/2017

Với tính cách nhút nhát của mình, Thư ngờ là nó sẽ chẳng dám nói với Duy Anh rằng nó quý mến cậu ấy đến thế nào. Tình cảm ấy rồi có lẽ sẽ tan vào dòng chảy thời gian một khi cả hai cùng rời xa mái trường này. Thế nhưng một chuyện bất ngờ đã xảy ra...

Duy Anh nghỉ đến ngày thứ ba, Thư quyết định sẽ liên lạc hỏi tình hình cậu ấy xem thế nào. Ngặt nỗi trước nay nó và Duy Anh vốn chẳng thân nhau lắm, hoặc ít ra nó cảm thấy sự quan tâm chỉ xuất phát từ một chiều, nên giờ tự nhiên gọi điện hỏi han, nó thấy ngại ngại. Nhưng không hỏi thì lại lo.

Sau một hồi suy nghĩ, nó quyết định mua thêm một chiếc sim mới, lắp vào “bé” điện thoại hai sim của nó để nhắn tin với cậu ấy.

Suốt một tiếng kể từ lúc gửi đi tin nhắn ngắn gọn: “Ấy nghỉ ba ngày rồi. Ấy bị ốm à?”, Thư cứ thắc thỏm không yên, chẳng biết cậu ấy có chịu trả lời lại không. Giữa lúc sự chờ đợi đạt đến độ đỉnh điểm thì điện thoại của nó rung bần bật.

“Tớ bị đau mắt. Mà bạn là ai?” Tin nhắn gửi đến súc tích hệt như tin gửi đi.

Thư gửi lại ngay tức thì: “Bạn sắp khỏi chưa? Thế bao giờ đi học lại được? Sắp kiểm tra Lý rồi đấy. Một người bạn quan tâm ^^”.

Cứ thế, hai đứa nhắn tin thêm một lúc nữa. Duy Anh có chút hiếu kì với người nhắn tin với cậu cả tối, nhưng bạn ấy không muốn nói tên nên cậu cũng không nài ép. Chẳng hiểu sao khi nhắn tin với người bạn này, cậu lại cảm thấy bạn í ở rất gần và biết khá nhiều điều về mình.

Về phần Thư, khỏi phải nói cô nàng đã vui đến thế nào, đến mức vừa học bài, nàng vừa tủm tỉm cười một mình. Người khác mà bắt gặp cảnh ấy dễ tưởng Thư đang bị tăng động, chứ thực ra lúc đó là do hormone serotonin1 của con bé đạt tới mức bất thường nên mới vậy.


Biết được tin tức của Duy Anh, Thư vui đến mức vừa học bài, nàng vừa tủm tỉm cười một mình
Biết được tin tức của Duy Anh, Thư vui đến mức vừa học bài, nàng vừa tủm tỉm cười một mình

Sang đến ngày thứ năm, Duy Anh vẫn nghỉ học. Tuy vẫn biết tình hình cậu ấy qua những tin nhắn, nhưng Thư cảm thấy thế vẫn chưa đủ.  Nó muốn đến thăm Duy Anh xem thế nào. Bọn trong lớp cũng quan tâm nhiều hơn khi thấy cậu ấy nghỉ học dài ngày, đơn cử là mỗi sáng vào lớp lại có vài đứa nhìn quanh vu vơ hỏi: “Duy Anh đi học chưa nhỉ?”

Thư cũng muốn gợi ý cho bọn nó đến thăm Duy Anh nhưng lại sợ bọn bạn suy diễn này nọ khi thấy nó sốt sắng bất thường với bạn Duy Anh (thực ra  bọn kia chưa chắc đã nghĩ vậy đâu, nhưng vì cô nàng này “có tật giật mình” nên mới nghĩ xa xôi đến thế). Đang lúc không biết làm thế nào thì trong lớp xảy ra một chuyện...

Vừa hết giờ Thể dục, từ sân thể chất lên, lớp trưởng đã thấy bọn trong lớp đứng thành vòng tròn chật kín trước bảng. Nó cố gắng len lách, gạt đứa này, ẩn đứa kia ra để chui bằng được vào trong xem trên bảng có gì khiến bọn kia lại xúm đông xúm đỏ, vòng trong vòng ngoài đến thế. Cuối cùng thì Lâm cũng mục sở thị được dòng chữ viết in hoa trên bảng:

 “CÔ CHỦ NHIỆM LỚP CÁC BẠN NHỜ TỚ NHẮN LÀ CHIỀU NAY ĐẾN NHÀ THĂM BẠN DUY ANH ĐANG ỐM!”

Một lời nhắn không để lại tên tuổi. Nếu là mọi khi thì lớp trưởng sẽ chạy ngay xuống phòng Hội Đồng xin ý kiến của cô chủ nhiệm. Nhưng hôm nay cô đi họp, không đến trường. Lâm gọi vào điện thoại của cô nhưng không ai bắt máy, với tính hay quên, nó ngờ là cô lại để điện thoại ở nhà cũng nên.

Dù sao thì Duy Anh cũng đã nghỉ tới năm hôm nên Lâm ra quyết định chóng vánh với volume cực đại: “Chiều nay đi thăm Duy Anh nhé, cả lớp!”


Thư vốn nhút nhát, vốn đã nghĩ sẽ để cơn "cảm nắng" với Duy Anh  tan vào dòng chảy thời gian...
Thư vốn nhút nhát, vốn đã nghĩ sẽ để cơn "cảm nắng" với Duy Anh  tan vào dòng chảy thời gian...

Hai giờ chiều, Lâm điểm mặt được gần hai chục mạng đang đợi mình trước cổng trường. Nó vừa chạy từ bến bus đến, vừa thở ra đằng tai, vừa nói: "Buổi trưa, cô chủ nhiệm gọi lại cho tao nói ngày mai cô vẫn phải đi họp nên nghỉ tiết. Tiện thể tao hỏi có phải cô bảo bọn mình đến thăm Duy Anh thì cô nói không. Giờ thế nào đây chúng mày?"

Hơn hai mươi đứa nói gần như là đồng thanh: “Đi chứ!”

Tuy có chút thắc mắc không biết người viết dòng chữ trên bảng ban sáng là ai, nhưng bọn nó đều đồng quan điểm là người đó không có ý xấu. Vậy thì sao phải nghĩ!

Khỏi phải nói  Duy Anh bất ngờ thế nào khi phát hiện “thủ phạm” của những hồi chuông inh ỏi, kêu liên hồi là những khuôn mặt rất đỗi thân quen đang toe toét nhìn nó. Thằng bé lăng xăng chạy đi lấy nước, hoa quả mời tụi bạn. Dĩ nhiên bọn kia chẳng hề câu nệ gì, xử lý sạch bách. Ngờ là nếu trong tủ lạnh có một con voi thì mấy vị khách của Duy Anh cũng không ngại ngần khuân ra chén sạch.


Duy Anh là người thông minh nên đã tìm ra cách phát hiện người "bí ẩn" luôn quan tâm đến mình...
Duy Anh là người thông minh nên đã tìm ra cách phát hiện người "bí ẩn" luôn quan tâm đến mình...

Đang lúc cả bọn cười đùa vui vẻ, bỗng chuông điện thoại của ai đó vang lên. Thư vội vã rút máy ra, mặt đỏ bừng khi thấy số gọi đến. Nhìn sang phía đối diện, nó thấy Duy Anh đang ấn ấn trên bàn phím điện thoại, cô nàng liền hiểu ngay ra vấn đề.

Chỉ vài giây sau, một tin nhắn gửi tới máy Thư từ số điện thoại vừa nháy gọi: “Hì, tớ biết ấy là ai rồi nhé! Have a nice day! ^^ ”

Ngẩng đầu lên, Thư bắt gặp ngay ánh mắt của Duy Anh đang nhìn mình. Cậu ấy cười toe, nháy mắt với nó. Dù rất là mơ hồ nhưng Thư cảm nhận được có một điều gì đó đang thay đổi, như một mầm non mới nhú khỏi mặt đất vươn mình đón ánh nắng mặt trời.

Với tính cách nhút nhát của mình, Thư ngờ là nó sẽ chẳng dám nói với Duy Anh rằng nó quý mến cậu ấy đến thế nào. Tình cảm ấy rồi có lẽ sẽ tan vào dòng chảy thời gian một khi cả hai cùng rời xa mái trường này. Để rồi một ngày nào đó, trong một cuộc họp lớp chẳng hạn, Thư sẽ dũng cảm bảo với cậu ấy: “Này Duy Anh, cậu tin không, từng có thời tớ thích cậu đấy!”

Còn giờ, chẳng cần phải chờ dòng chảy thời gian trôi đi, Duy Anh cuối cùng cũng biết bí mật nho nhỏ Thư giấu trong lòng. Tuy cách cậu ấy khám phá ra bí mật của Thư làm cô nàng bất ngờ và bối rối.

Nhưng thật may là mối tình này cũng có ngày được mặt trời chiếu soi.

(Hết)
Ảnh: Internet

(1) Hormone serotonin: Là một chất dẫn truyền thần kinh, có liên hệ mật thiết tới trạng thái vui buồn của con người.