TRUYỆN DÀI KỲ: Tuyệt vọng nở hoa (Phần 1)

18:00 10/11/2017

Nghe cách Duy kể về người cũ khiến Kin thoáng chốc bất an lo sợ.  Duy và nàng vốn là định mệnh hay chỉ là những kẻ lướt qua nhau trong cõi đời này, gặp mặt đôi chút rồi chia ly?

1. Ai đó lẩn khuất đâu đây

Dù muốn hay không thì Duy vẫn phải chấp nhận một điều anh không thể giữ nổi Kin khi nàng muốn ra đi. Điều anh hối hận là đã kể với nàng quá nhiều về Vy – một người cũ đã xa. Giữa Vy và Kin, anh cũng đã có một vài mối tình, nhưng đa phần đều là thoảng qua. Những mảnh tình mượn vay chắp vá, thương nhiều hơn yêu với đoạn kết lửng lơ dẫu sao cũng đỡ anh qua quãng thời gian khó khăn nhất cuộc đời khi một người quan trọng rời xa.

Ba năm sau ngày chia tay Vy, Duy yêu Kin. Nàng làm quản lý cho quán cà phê của một chuỗi thương hiệu nổi tiếng. “Thích tiểu thuyết lãng mạn, yêu hội họa, mê phim Hàn và nấu ăn thì tuyệt ngon” – lời tự giới thiệu của Kin trên Facebook thực sự còn thiếu vài điều, nàng cứng cỏi và quyết đoán. Cũng chính sức hút ấy đã khiến anh nghiêng ngả chỉ sau vài lần gặp. Nhưng cuối cùng điều mà anh nghĩ là mình hiểu nàng nhất lại đẩy nàng rời khỏi vòng tay anh.


Kin xinh đẹp, giỏi giang, nàng chỉ có một nhược điểm lớn nhất là quá nhạy cảm...
Kin xinh đẹp, giỏi giang, nàng chỉ có một nhược điểm lớn nhất là quá nhạy cảm...

Khi Kin tìm được tấm thiệp kẹp trong tiểu thuyết “Trở lại tìm nhau” của Guillaume Musso trên giá sách nhà anh, nàng đã đòi anh kể về cô gái viết hai dòng thơ:

 “Em dang tay vun vén cuộc đời mình
Cho hành trình rời khỏi trái tim anh…”

Ban đầu anh từ chối. Kể về một tình yêu từng cứa đứt tim mình thành nhiều mảnh vụn không phải là chuyện người ta dễ mở lòng với người khác. Nhưng sau khi cả hai đã nốc cạn một chai bordeaux, chất men làm bật tung chiếc khóa thời gian cũ kĩ, đẩy anh rơi ngược về lại quãng thời gian bên Vy. Dù chưa kịp xa để mờ phai tất cả nhưng quá khứ cũng chẳng lành lặn gì vì ai đó cứ muốn quên. Bất chợt Duy buột miệng kể.

Anh không cố tình sắp xếp những câu từ mà để chúng tự tuôn ra. Đôi khi anh dừng chút đỉnh, trả lời vài câu hỏi của Kin về “chị ấy”, còn đâu đa phần anh nói như tự sự với bản thân về những điều mình chẳng dám nhìn lại suốt ba năm qua.

Khi chai bordeaux thứ hai vơi đi quá nửa, anh kể cho Kin nghe lần hẹn hò đầu tiên, về nụ hôn thủa bỡ ngỡ. Những giọt rượu cuối cùng trong chai rơi xuống ly cũng là lúc anh nói đến cú hẫng đột ngột sau khi Vy rời đi. Có những đêm dài, anh dựng xe trước cửa nhà Vy hàng tiếng, đốt thuốc và nhắn tin chúc cô ấy ngủ ngon. Có những buổi sớm, sau cả đêm trằn trọc không ngủ nổi, anh lên Quảng Bá, mua những bó hồng cánh sen còn ướt đẫm sương mai đặt trước cổng nhà Vy.

Anh đã làm mọi điều có thể nhưng không làm sao mở nổi cánh cửa bước vào trái tim Vy một lần nữa. Cô ấy kiên quyết chối từ những điều xuất phát từ trái tim chân thành khiến anh dần nao núng rồi đành lòng bỏ cuộc. Nói cho cùng, chẳng ai có thể đâm mãi vào một bức tường khi biết đó đã là ngõ cụt.


Duy đâu biết rằng câu chuyện cũ của anh khiến Kin âm thầm đau khổ
Duy đâu biết rằng câu chuyện cũ của anh khiến Kin âm thầm đau khổ

Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, anh có chút chột dạ khi nhớ lại những điều mình kể lúc say. Nhưng lại sớm an lòng, Kin vẫn tươi cười với anh trong ngày hôm đó và nhiều ngày sau nữa. Trong khi Duy thở phào và tự hứa với lòng sẽ yêu nàng nhiều thêm thì Kin lại gieo vào trái tim mình nỗi lo sợ mơ hồ. Nàng đủ khéo léo để giấu đi những gợn sóng trong lòng nhưng không đủ sức áp chế sự tò mò về quá khứ của anh.

Càng khiến anh tin tưởng rằng nàng rộng lượng với chuyện xưa cũ, nàng càng đào xới chi tiết hơn những việc đã qua. Đằng sau nụ cười thông cảm cho một thời vụng dại của anh, nàng âm thầm đau khổ một mình. Mọi chuyện không rối tung ngay tức khắc, nhưng dần dà, anh cảm thấy hình ảnh Vy len lỏi đâu đó trong những cuộc cãi vã cỏn con ngày một xuất hiện nhiều thêm.

2. Bất an nổi loạn

Kin nhớ nàng đã vài lần hỏi Duy rằng sao tấm thiệp có hai câu thơ Vy viết lại kẹp trong cuốn “Trở lại tìm nhau” của Guillame Musso mà không phải là quyển sách nào khác. Có lần anh bảo đó là sự vô tình, lần khác lại nói không còn nhớ nữa và tặng nàng một nụ hôn sâu để lấp liếm câu trả lời. Chưa lần nào nàng thực sự hài lòng về câu trả lời của anh.

Và nàng tin anh đã nói dối.


Kin một mực tin rằng Duy vẫn còn lưu luyến người cũ
Kin một mực tin rằng Duy vẫn còn lưu luyến người cũ

Hẳn Duy đã cố tình đặt tấm thiệp vào cuốn sách của tác giả anh yêu thích nhất. Nàng cũng đã đọc mòn câu “I have to be leaving but I won’t let that come between us” (Bây giờ anh phải ra đi, nhưng điều đó không bao giờ xóa bỏ những gì đã có giữa hai ta) lấy từ phim Lost in Translation ở đoạn đầu chương 31, nơi nàng tìm thấy tấm thiệp. Dù cố gắng thế nào, nàng cũng không sao đẩy nổi hình ảnh anh trong đêm kể về người cũ ra khỏi đầu

Duy của ngày hôm đó khác Duy mà nàng vốn hay biết. Kể cho nàng nghe nhưng nàng không sao tìm thấy mình trong ánh mắt anh. Duy như rơi vào một thế giới khác, nơi nàng không thể dò được nông sâu. Anh không hề nói hối hận hay tiếc nuối nhưng ánh mắt anh, điệu cười buồn của anh và cả những tiếng thở miên man đã khắc lại trong nàng vẻ day dứt chưa nguôi. Đêm ấy, vòng tay anh ôm nàng lỏng hơn. Giữa cơn mộng mị nàng ngờ là mình nghe thấy tiếng anh ú ớ gọi tên Vy. 

Tỉnh rượu, anh quay trở về là Duy của nàng. Nhưng nàng không còn là Kin-của-những-ngày-trước-đó. Chút gì đó trong nàng vỡ vụn. Trấn an mình rằng những gì nàng thấy chẳng qua là lời rượu kể nhưng sao vẫn thấy tê tái lòng. Anh đã yêu Vy đậm sâu đến đâu để qua ngần ấy thời gian, lời anh kể vẫn còn bâng khuâng đến thế. Giác quan thính nhạy của người phụ nữ đang yêu gào lên với nàng rằng trong lòng anh vẫn còn quyến luyến người cũ. Cô gái chưa từng biết mặt ấy khiến nàng ghen tị. Dù đã ra đi nhưng cô ấy vẫn khiến người đàn ông của nàng tiếc nuối khôn cùng. Từ trong ánh mắt. Từ trong trái tim. Một phần linh hồn của anh đã khắc sâu hình bóng đó. Dù anh có cố phủ nhận đi chăng nữa thì nàng vẫn tin vào linh cảm của mình.

Nàng từng đọc được ở đâu đó rằng: “Mỗi người sinh ra đều mang một nửa linh hồn khuyết thiếu. Chính vì vậy con người ta luôn có khát khao đi kiếm tìm nửa linh hồn còn lại, ghép vừa vặn với mảnh linh hồn mình đang mang. Tìm được là may, nếu không họ sẽ suốt đời vùng vẫy đòi thoát ra khỏi mối quan hệ đang có để lên đường tìm kiếm nửa mảnh hồn còn lại”.

Nàng từng đã tin mình và Duy vốn là hai mảnh hồn thuộc về nhau. Nhưng sau khi nghe anh kể tình cũ, niềm tin ấy lại có chút lung lay. Duy và nàng vốn là định mệnh hay chỉ là những kẻ lướt qua nhau trong cõi đời này, gặp mặt đôi chút rồi chia ly?


Rất nhiều lúc Kin tự hỏi nàng và Duy là định mệnh hay chỉ là kẻ đi ngang đời nhau?
Rất nhiều lúc Kin tự hỏi nàng và Duy là định mệnh hay chỉ là kẻ đi ngang đời nhau?

Những lo lắng dấy lên trong lòng nhưng lại chẳng thể sẻ chia với ai khiến Kin trở nên nhạy cảm quá mức. Ý nghĩ “mình chỉ là một người qua đường trong cuộc đời Duy” ám ảnh nàng. Hết chăm chăm lục lọi những cuốn sách trên giá để tìm chút manh mối biết đâu còn sót lại của mối tình cũ, nàng lại bắt đầu quay ra soi xét những cô gái anh thường hay tiếp xúc, rà đi rà lại những tin nhắn không lưu số hoặc lưu với tên mờ ám trong điện thoại của anh…

Những diễn đàn tâm tình của chị em phụ nữ trước nay thường bị Kin bỏ qua, giờ nàng lại chăm chú đọc. Những câu chuyện cướp chồng, giật người yêu, ngoại tình,… cùng mớ lời khuyên nửa vời và tỉ thứ đại loại thế từ đống tạp nham đọc được khiến nàng càng thêm lo nghĩ.

Sự bất an làm Kin căng thẳng đến mất ăn mất ngủ, chứng biếng ăn một thời từng chữa khỏi, nay lại tái phát khiến tính khí nàng thêm thất thường, cáu bẳn, dễ cãi nhau và mau khóc lóc. Ban đầu triệu chứng này xuất hiện khi đám khách hàng đỏng đảnh, bọn nhân viên cứng đầu trong tiệm cà phê với những rắc rối muôn thủa chọc nàng tức điên.

Dần rồi Duy cũng trở thành nạn nhân. Anh chẳng thể hiền dịu vỗ về nàng mãi được khi mà những cãi vã cứ xảy ra như cơm bữa. Cơn bực mình của anh càng khiến nàng tin vào những ám ảnh trong đầu, rằng mình chỉ là kẻ thế chỗ tạm thời cho người khác. Và anh rồi sẽ nhận ra nàng không phải là mảnh hồn khuyết thiếu anh đang kiếm tìm trong cuộc đời này.

Bị bóng ma của quá khứ đè nặng, ngày lại ngày nỗi sợ hãi Duy sẽ dứt bỏ mình ra đi khiến Kin chìm trong cùng cực bất an. Cuối cùng, trong một cuộc cãi vã, khi cơn tức giận và nỗi tuyệt vọng bị đẩy đến cực độ, nàng gào lên trong đau đớn:Chia tay! Chia tay đi! Em không thể tiếp tục sống thế này …”

Tối đó, nàng vừa khóc lóc vừa thu xếp đồ đạc nhét vào vali và rời khỏi nhà anh.

Lần đầu tiên Kin hiểu ra khi sợ mất thứ gì đó, người ta thường cố sức giữ chặt. Khi sự bảo vệ trở nên thái quá, thứ quan trọng ấy tuy không ra rớt khỏi tay nhưng lại tự mình vỡ vụn, đâm những mảnh sắc nhọn vào chính người đang cố sức nắm giữ. Lúc đó, dù có muốn cố đến mấy, tự bản thân cũng đành phải từ bỏ. Đau thì sẽ buông.  

(Còn tiếp)
Ảnh: Internet

Truyện ngắn gửi về cộng tác với chuyên mục MLOG, xin liên hệ qua email mlog@yan.vn với tiêu đề thư: TRUYỆN NGẮN. Bài được đăng sẽ hưởng nhuận bút theo quy định của Yan News.