Chưa bao giờ Kin nghĩ “Nice day” có thể là Duy sau tất cả những gì xảy ra trước đó...
“Đi qua những tháng ngày chênh vênh” là phần kế tiếp trong series truyện dài kỳ “Tuyệt vọng nở hoa”. Sau khi chia tay, Kin vẫn luôn quan tâm đến cuộc sống của Duy, thậm chí cô còn tìm cách đột nhập vào ngôi nhà từng chung sống cùng anh. Lúc biết chuyện, Duy đã đổi khóa cửa, nhất quyết không để người yêu cũ can dự vào cuộc đời của mình. Nhưng liệu sự kiên quyết đó có khiến tình yêu của họ phai dần theo tháng năm? |
11. Biến mất
Kin chờ mong “Nice day” sớm hồi đáp đề nghị gặp mặt bao nhiêu, cuối cùng lại thành thất vọng bấy nhiêu. “Nice day” không trả lời, anh thậm chí còn biến mất. Những cánh thư mỗi ngày một dày lên trong hòm thư trước cửa nhà nàng. Lần đầu tiên, nàng thực sự hối hận vì đã không tìm cách liên lạc dự phòng với anh.
Nàng nghĩ tới rất nhiều khả năng, anh phải đi công tác đột xuất, lỡ gặp tai nạn bất trắc, bỗng mắc chứng quên, đã gặp một cô gái vừa mắt hay chán nản với tình bạn tâm thư kiểu cổ điển dư thừa bay bổng này? Là anh đang không đủ dũng khí gặp nàng hay còn mang một nỗi niềm khác?
Nàng mãi mới vượt qua nỗi sợ của mình để mạnh dạn mở một cánh cửa mới. Nhưng cửa còn chưa mở, một nỗi sợ khác lại manh nha ào tới. Đứng sau cánh cửa kia là ai, là điều gì, nàng vẫn chưa hình dung được. Ngỡ là thân thiết nhưng hóa ra mối quan hệ giữa nàng và “Nice day” lỏng lẻo hơn tưởng tượng, chỉ đến khi anh lẳng lặng biến mất như khi xuất hiện thì nàng mới chịu ngộ ra.
Đến cuối cùng Kin vẫn không biết "Nice day" là ai
Dẫu sự biến mất của “Nice day” là một cú hẫng nhưng không đẩy Kin loạng choạng. Nàng có cảm giác anh vẫn ở đâu đó quanh đây, dõi theo mình. Mọi vật trên đời đều có nguồn cội, mọi sự trong đời đều có lý do, nàng tin vào điều đó nên vẫn ôm ấp hi vọng sẽ có cơ hội hỏi anh trực tiếp: “Sao bỗng nhiên xuất hiện? Sao bỗng dưng biến mất?”, dẫu khi đó câu trả lời chẳng còn thực sự cần thiết.
Công việc ở nơi làm mới tuy có vất vả hơn một chút nhưng Kin có động lực hơn mỗi khi trở về nhà. Mũm Mĩm chờ nàng, những khóm pansy đợi nàng, quyển sách ảnh hướng dẫn nấu ăn mà “Nice day” tặng mong nàng lật giở.
Kin vẫn giữ thói quen chụp các món ăn bằng máy chụp ảnh lấy liền polaroid dù đã chẳng còn ai để trêu tức mỗi khi nấu món ngon. Một hôm đẹp trời rảnh việc, nàng lôi những pô ảnh đã chụp, cắt cắt, dán dán, trang trí lại hòm thư khiến người ta ngỡ chủ nhân căn hộ là một đầu bếp thích khoe khoang. Nàng đã tạo cho mình những niềm vui nho nhỏ như thế để nối dài những ngày đẹp trời mình đang có.
Đi qua những tháng ngày chênh vênh, Kin dần lấy lại được thăng bằng
Mũm Mĩm càng lớn càng béo múp, nó lười nhác chỉ thích luẩn quẩn trong căn hộ của Kin, hiếm khi chịu đi ra ngoài. Chẳng hiểu sao điều này lại làm nàng phiền lòng đôi chút. Nàng biết Mũm Mĩm từng bị người chủ cũ đối xử tàn tệ và được một trung tâm cứu hộ mèo trên mạng cứu giúp trước khi “Nice day” nhận nuôi và tặng lại cho nàng. Cũng vì thế mà Mũm Mĩm chỉ dám loanh quanh ở những nơi nó cho là thực sự an toàn. Sự lẩn tránh của nó đôi khi làm Kin nghĩ đến mình. Nàng cũng đã tự ném bản thân vào thế giới riêng, buông mình trong đó và lần khần chẳng muốn bước ra. Nhưng không ai có thể trốn tránh mãi được.
Dòng chảy cuộc sống vẫn đang tiếp tục, dù muốn hay không nó cũng đẩy người ta trôi về phía trước và nếu cứ mang cảm giác cầm tù chính bản thân mình, hạnh phúc sẽ như bông hoa bị ngắt vội, chưa kịp nở đã bị úa tàn.
Có một câu “Nice day” lấy từ cuốn sách anh thích của nhà văn Pháp Guillaume Musso, viết tặng nàng: “Những năm tháng đẹp nhất đời người là những năm tháng ta còn chưa sống qua”. Kin treo nó lên Facebook, chụp ảnh dán lên tủ lạnh, viết vào cuốn sổ tay. Nàng muốn nhìn thấy nó nơi nơi để nhắc mình những ngày đáng sống vẫn đang ở phía trước, nàng và Mũm Mĩm cần phải tiếp tục dũng cảm bước về phía ấy.
Đấy cũng là cách mà Kin muốn nhớ về “Nice day”, người thổi cho nàng những hi vọng dẫu chưa một lần gặp qua.
Dẫu sự biến mất của “Nice day” là một cú hẫng nhưng không đẩy Kin loạng choạng.
12. Mũm Mĩm
Trong nỗ lực khai trừ sự nhút nhát của Mũm Mĩm, Kin quyết tâm dắt bé miu đi dạo thường xuyên. Nhưng mới được vài bữa thì Mũm Mĩm đã lăn ra ốm. Xót mèo, cuối tuần nàng bế bé cưng đi khám rồi tiện thể ghé siêu thị, mua cho nó vài gói thức ăn khô, món bình thường vẫn hay bị hạn chế, đền bù việc bị bác sĩ thú y túm gáy chích thuốc.
Chắc biết sắp được ăn món khoái khẩu nên Mũm Mĩm tươi tỉnh hơn hẳn. Để rảnh tay trả tiền, Kin để bé cưng luẩn quẩn quanh chân. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Mũm Mĩm đã vùng bỏ chạy, len theo người qua lại chạy tọt ra ngoài trung tâm thương mại. Nàng hoảng hồn đuổi theo, chẳng buồn lấy lại tiền lẻ.
Như có một sức mạnh thần kỳ, Mũm Mĩm ban nãy còn làm mình làm mẩy, nũng nịu như thể ốm lắm, nay lại chạy như chẳng hề bị bệnh. Nó dẫn nàng băng qua nửa con phố, rồi rẽ vào một khu chung cư mới xây. Không hề ngần ngừ, Mũm Mĩm phóng thẳng lên cầu thang bộ của một tòa nhà nằm trong cụm chung cư xây trông nhác giống nhau. Trước sự chọn lựa chẳng thèm đắn đó của mèo cưng, Kin bỗng nhiên sững người.
Tòa nhà Mũm Mĩm lao vào nàng vốn chẳng lạ. Nàng đã sống ở đó đủ lâu trước khi tự xếp dọn vali rời đi. Nhưng làm sao Mũm Mĩm biết được chỗ này? Điều nghi vấn thoáng lướt qua đầu trong khi chân nàng vẫn chạy đuổi theo em mèo. Lúc Kin hổn hển leo được lên tầng 3 thì Mũm Mĩm đã ngồi chễm chệ trước căn hộ quen thuộc, rướn chân qua khung cửa sắt thưa, cào móng vào cửa gỗ bên trong, vừa kêu la inh ỏi hệt như khi đói ăn.
Bối rối trước tình huống khó lường này, Kin định bụng túm bé mèo hư đốn lại, nhưng chưa kịp hành động thì tiếng lịch kịch mở cửa ở bên kia cánh cửa gỗ đã vang lên.
Khi thấy Mũm Mĩm lao thẳng đến nhà Duy sau khi về từ siêu thị, Kin vừa ngạc nhiên vừa thấy khó hiểu bội phần...
Phản ứng tức thì của nàng là chạy trốn. Nàng chạy trước khi kịp nghĩ, nhanh chân náu mình ở khu cầu thang bộ khuất nẻo vừa kịp lúc khung cửa sắt bên ngoài của căn hộ cuối dãy bật mở.
“Mũm Mĩm, sao mày lại ở đây?”
Giọng nói trầm trầm quen thuộc khiến Kin đang dựa lưng vào bức tường cạnh cầu thang bỗng giật bắn mình. Nó cho nàng câu trả lời đích xác, giải đáp nghi vấn vừa mới nảy sinh cách đó chỉ ít phút.
Khám phá quá đỗi bất ngờ khiến nàng choáng váng. Chưa bao giờ nàng nghĩ “Nice day” có thể là Duy sau tất cả những gì xảy ra trước đó.
“Mày lại trốn Kin đi chơi đấy à? Cô ấy lại không cho mày ăn hạt khô phải không? Kin hư nhở!”.
Giọng Duy rậm rãi, nhè nhẹ như cưng nựng một đứa trẻ nhỏ. Mũm Mĩm vốn háo ngọt ngào nên đã thôi inh ỏi gào thét, khẽ khàng kêu “meo meo” ngoan hiền. Nàng đoán anh đang vỗ về nó, chỉ có thế mới làm con mèo tham ăn này bớt kêu gào. Dù có thể ghé mắt nhìn trộm nhưng Kin lại không dám. Bí mật vừa khui mở vẫn đang làm nàng thổn thức, nó khiến trái tim nàng phập phồng, làm bàn tay đặt trên đó khẽ run rẩy.
“Chủ của mày dạo này khỏe chứ?”
“Meo”.
“Có còn hay khóc không?”
“Meo meo”.
“Cô ấy có nói với mày là nhớ tao?”
“…”
Lần này Mũm Mĩm im lặng, nó mải dụi đầu vào ống quần Duy nên chả thèm trả lời nữa. Anh thì coi đó như một sự phủ nhận nên không nén nổi một tiếng “Haizzz” dài thượt.
Anh thốt lên độc hai tiếng “Tệ ghê!” trước khi nhấc bổng Mũm Mĩm, làm nó kêu “meo meo” thích chí.
Đóa hoa tình yêu tưởng như đã tàn lụi, đâu ngờ lại nở thêm lần nữa
Cách đó vài mét, cô gái đang nín thở nghe chuyện cứ vô thức ấn bàn tay mình lún sâu vào ngực. Nàng yếu ớt chống trả tiếng trái tim đang đập mỗi lúc một xốn xang. Sự khuấy động của cảm xúc dường như đang bứt phá khỏi cơ thể nàng, len qua các mao mạch, xuyên qua làn da, phả vào không gian xung quanh. Tựa hồ như không chỉ trái tim Kin đang thổn thức, bầu không khí quanh nàng cũng đang nóng dần lên. Nó khiến gương mặt nàng cứ dần đỏ ửng, người sốt nóng bừng bừng. Kin còn chẳng dám thở mạnh, e sợ rằng một tiếng thở gấp cũng có thể làm Duy nhận ra sự có mặt của nàng ở quanh quất đâu đâu đây.
“Kin mà biết mày vẫn toàn lén chạy đến đây đòi ăn chắc cô ấy sẽ mắng cả đôi mất thôi…”, giọng Duy và Mũm Mĩm nhỏ dần rồi mất hút sau khi tiếng kéo cửa nặng trịch vang lên.
Kin biết họ đã vào nhà, đến lúc ấy nàng mới dám thở phào.
Cuối cùng nàng đã biết Mũm Mĩm đi đâu trong những lần hiếm hoi chạy khỏi nhà. Hồi gửi Mũm Mĩm cho “Nice day” chăm sóc, nàng đã biết anh hay nuông chiều mèo, suốt ngày cho ăn các loại hạt khô, một món nàng hay hạn chế vì sợ ăn nhiều quen dạ, dễ bị sỏi thận như chơi. Không đòi được Kin cho ăn món ưa thích nên đôi lúc Mũm Mĩm lại quen thói lỉnh sang nhà Duy mè nheo.
Cũng vì Mũm Mĩm quá nghịch ngợm, chẳng bao giờ nàng cho nó đi theo lúc tới siêu thị mua đồ. Còn Duy thì khác, anh hay dắt Mũm Mĩm đi cùng và không quên mua đồ ăn nó thích. Như một thói quen, Mũm Mĩm nhớ quầy đặt thức ăn cho mèo trong siêu thị, cũng nhớ luôn căn hộ nó sẽ về sau mỗi lần mua đồ ăn, vị trí nó sẽ ngồi, cái đĩa nó sẽ ăn. Mọi thứ cứ thế tuần tự diễn ra như thể tự nhiên. Chỉ có duy nhất một điều Mũm Mĩm quên khuấy mất, người hôm nay đi cùng không phải là người vẫn hay mua đồ ăn cho nó mọi khi. Người ốm còn ngớ ngẩn huống chi là mèo ốm!
Kin cuối cùng cũng nhận ra, Duy vẫn luôn ở bên nàng trong những tháng ngày qua...
Cánh cửa nhà Duy khép lại được một lúc, Kin mới rời khỏi chỗ nấp. Nàng lặng lẽ bước tới trước cánh cửa nhà anh. Nỗi bất ngờ vẫn phảng phất trên gương mặt.
Nửa năm trước, nàng đã dứt khoát đi khỏi nơi đây. Cách đây vài tháng, nàng đã khóc nấc nơi này. Và giờ, nàng lại đứng đúng vị trí xưa.
Bỏ trốn và âm thầm thâm nhập nàng đều đã làm. Yêu thương rồi tan vỡ nàng đều từng trải. Vốn nghĩ sẽ chẳng bao giờ quay lại, nhưng hôm nay Mũm Mĩm lại đưa nàng đến.
Không ngờ cánh cửa nàng một thời lần lữa buông bỏ và cánh cửa nàng hồi hộp chờ mở lại chỉ là một. Người dằn vặt nàng đến tận cùng khổ sở nhưng cũng khiến nàng muốn tin vào những năm tháng đẹp đẽ phía trước đều là Duy.
Anh thực khiến nàng hoang mang. Nàng nghĩ đến những hồi ức đẹp nhưng cũng sợ hãi kí ức đau buồn đã trải qua. Tình cảm hỗn độn ấy làm trái tim bội phần quá tải. Nó mang lắm dư vị đớn đau nhưng cũng chật đầy hạnh phúc, trong phút chốc tất cả cuộn xoáy lại khiến nàng váng vất.
Cửa đã ở trước mặt, đẩy vào hay rời đi? Rốt lại, nàng chỉ có thể chọn một…
Dù nấu ăn dở tệ, Duy vẫn muốn nấu ăn cho cô gái ấy tới trọn đời...
13. Tro tàn rực cháy
Duy nhìn Mũm Mĩm nằm ngoan trên tấm thảm trải sàn với vẻ trìu mến. Anh muốn hỏi nó nhiều điều, nhưng cuối cùng, đều biến chúng thành những tiếng thở dài miên man. Mèo thì không thể nói, Mũm Mĩm sao có thể kể với anh về Kin chứ.
Anh nhớ nàng. Nỗi nhớ khiến anh sẵn sàng hối lộ Mũm Mĩm cả núi đồ hạt khô nó thích để đổi lấy chìa khóa nhà nàng. Nỗi nhớ làm anh muốn sống trong không gian của nàng, biết điều nàng nghĩ, hiểu thấu những tình cảm của nàng.
Có rất nhiều điều anh muốn làm cho Kin, nhưng không phải với thân phận “Nice day”. “Nice day” thương nàng, còn anh thì yêu nàng. Thứ tình yêu được khơi lên từ vết thương tưởng như khó vãn hồi tựa một bông hoa nở ra từ tuyệt vọng. Anh trân quý bông hoa đó, vừa e sợ tình cảm đang có chẳng xóa nổi quá khứ tuyệt tình, vừa lo lắng sẽ có lúc mình tự vùi dập hoa. Nên thay vì trao cho nàng, anh giữ bông hoa ấy nở riêng trong lòng mình. Hoa càng nở, tiếng thở dài càng miên man.
Duy để mặc nỗi nhớ của mình đi lạc giữa niềm hạnh phúc được ăn món khoái khẩu của Mũm Mĩm. Anh còn chẳng nhận ra tin nhắn vừa bay tới chiếc BlackBerry để trên ghế salon, nếu không phải Mũm Mĩm bỗng vùng khỏi tay anh, lao về thứ đang nhấp nháy sáng.
“Mũm Mĩm đói và em cũng thế. Anh có thể nấu ăn cho em được không Duy?”
Ngực trái anh nổi sóng. Anh đọc tin nhắn thêm một lượt. Nhìn lại số điện thoại một lần nữa. Nhiều tháng trước, khi anh dứt khoát khép lại tình yêu với Kin, những cuộc điện thoại, những tin nhắn của nàng khiến anh cảm thấy phiền nhiễu đến độ xóa số trong máy. Nhưng những con số vẫn vô thức lưu trong trí nhớ, chỉ cần nhìn là anh nhận ra ngay.
Dưới chân, Mũm Mĩm khẽ kêu meo meo, nó tặng anh ánh nhìn vô (số) tội. Anh cúi xuống, bế nó lên, khẽ thầm thì: “Tao nấu ăn dở tệ nên sau này mày sẽ khổ thôi Mũm Mĩm ơi”, vừa bước về phía cửa.
Linh tính báo với anh rằng ở phía sau cánh cửa kia đang có người đợi anh. Cô ấy nếu nghe anh nói “nấu ăn dở tệ” chắc chắn sẽ không dễ dãi như Mũm Mĩm chỉ dụi dụi đầu làm thinh.
Nhưng dù là dở tệ, anh vẫn muốn nấu cho cô ấy ăn, trọn đời.
(Hết)
Ảnh: Tổng hợp Internet