TRUYỆN DÀI KỲ: Đi qua những tháng ngày chênh vênh (Phần 5)

15:38 20/11/2017

Khi bắt đầu đóng vai một người tốt bụng ẩn danh, Duy đã nghĩ mình kiểm soát tốt được mọi thứ. Nhưng cuối cùng có một thứ anh không kiểm soát nổi, đó là trái tim mình.

“Đi qua những tháng ngày chênh vênh” là phần kế tiếp trong series truyện dài kỳ “Tuyệt vọng nở hoa”.

​Sau khi chia tay, Kin vẫn luôn quan tâm đến cuộc sống của Duy, thậm chí cô còn tìm cách đột nhập vào ngôi nhà từng chung sống cùng anh. Lúc biết chuyện, Duy đã đổi khóa cửa, nhất quyết không để người yêu cũ can dự vào cuộc đời của mình. Nhưng liệu sự kiên quyết đó có khiến tình yêu của họ phai dần theo tháng năm?

10. Nice day

Anh đọc đi đọc lại dòng chữ trong mẩu giấy nhỏ tới nhàu nát. “Nice day, cuối tuần này anh rảnh chứ? Chúng mình gặp nhau nhé! 0909882xxx”.

Duy thở dài, hỗn độn. Tâm trí anh đang chẳng khác gì tờ giấy đang cầm trên tay. 

Nhiều tháng trước, sau khi chia tay, anh chẳng ngại ngần bay về phía tự do. Duy mở lòng đón nhận những mối quan hệ mới. Đôi ba lần hẹn hò để nhận ra những cô gái vây quanh anh nhạt nhẽo hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Dẫu vậy, cuộc sống vẫn kéo anh ra thật xa khỏi hình bóng Kin.

Chẳng mấy khi anh nhớ về nàng, mà nếu có nhớ, anh cũng vội xua đi ngay. Vương vấn một người mà ngay cả cơ hội cho họ quay trở lại cũng là điều không thể thì có ích chi? Anh không muốn làm những điều vô vọng và tốn thời gian vào những chuyện lửng lơ. Cho đến một ngày…

Lần đầu tiên gặp lại sau một quãng thời gian xa cách, anh thấy nàng đang thẫn thờ sang đường ở một ngã tư gần chung cư nhà anh mà chẳng thèm để ý đèn đỏ sắp chuyển sang xanh. Khi Kin đi được nửa đường, đèn tín hiệu chuyển màu, chỉ đợi có vậy, những chiếc xe từ hai phía đối diện lập tức lao lên. Tiếng còi xe hướng về phía nàng hằm hè, ai đó buông một câu chửi thề khi suýt va vào kẻ bộ hành chơ vơ. 

Vào khoảnh khắc lướt mũi xe lách qua nàng để băng về phía trước, anh thoáng bắt gặp ánh mắt hoảng hốt đầy bất lực trên gương mặt quen. Vẻ như lúc ấy, Kin vừa mới thoát ra khỏi cơn mộng du giữa đời thực. Duy biết, ánh mắt ấy chẳng phải dành cho anh, nhưng chẳng hiểu sao nó cứ đeo bám anh dai dẳng đến thế. Anh từng nhìn thấy nàng khi buồn khi vui, lúc mừng lúc giận nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy cảm xúc nào như phút Kin một mình đứng giữa ngã tư. Nó là sự tuyệt vọng đến cùng cực, cảm tưởng  như nếu không có ai níu lấy, cô gái ấy sẽ tự nhiên tiêu biến vĩnh viễn trong không gian. 

Nghĩ tới điều đó bỗng Duy thấy xót xa. Cả ngày hôm ấy và những ngày sau nữa, câu hỏi “Không biết những ngày qua nàng đã sống ra sao?” cứ chờn vờn tâm trí anh.

Trong hồi ức xưa cũ, anh nhớ Kin luôn chau chuốt bản thân. Vị trí quản lý khiến nàng rất để tâm đến vẻ ngoài sao cho tương xứng với gương mặt đại diện của một nhãn hàng nổi tiếng. Nhưng nay, anh chẳng còn thấy sự chăm chút đó nữa, nàng cẩu thả diện một chiếc áo blazer nhàu nhĩ, đi một đôi giày thể thao cũ. Mái tóc dài trước đây được uốn cụp kĩ lưỡng, giờ đã bị xén tỉa, trông cũn cỡn đến thảm hại. Mớ tóc trước trán tuy đã được túm lại, buộc về phía sau nhưng vẫn còn vương mấy sợi lòa xòa.

Nếu là ai đó kể với anh về nàng của thời hiện tại, hẳn anh sẽ không chịu tin. Nhưng Duy biết, dù chỉ giây phút lướt qua thôi, anh cũng không hề lầm lẫn Kin với một ai khác. Thời còn hẹn hò, chẳng ít lần lạc tay nhau giữa biển người ngược xuôi, khi đưa mắt tìm quanh, bao giờ cũng là anh tìm thấy nàng trước nhất. Bản năng tìm kiếm đó đến giờ vẫn chưa tàn lụi nên chỉ thoáng thấy bóng nàng, anh lập tức đã nhận ra ngay.  


Sự thay đổi của Kin khiến cho Duy ngỡ ngàng...
Sự thay đổi của Kin khiến cho Duy ngỡ ngàng...

Trong cuộc gặp với đối tác sau đó một tuần, anh đã cố ý hẹn ở quán cà phê nơi nàng làm quản lý. Sự hiếu kỳ thôi thúc anh giải mã những câu hỏi luẩn quẩn về Kin. Dù biết cố gắng làm rạch ròi mọi chuyện đi chăng nữa cũng chẳng giải quyết được điều gì, nhưng Duy vẫn muốn có câu trả lời cho riêng mình. Ánh mắt của nàng ám ảnh anh ngay cả trong những giấc mộng. Thật khó để thừa nhận mình đã đẩy một ai đó đến bờ tuyệt vọng.

Có thể với người khác, đấy là một cách chứng minh mình quan trọng với đối phương như thế nào. Nhưng với Duy thì không, tuyệt đối không. Nó làm anh dằn vặt khôn nguôi. Anh tự nhủ với mình rằng chỉ vô tình anh bắt gặp đúng khoảnh khắc yếu đuối của Kin thôi, nàng mạnh mẽ hơn anh tưởng và sẽ chẳng bị đốn ngã chỉ vì một cú chia tay. Những cuộc đối thoại với lòng mình không khiến Duy cảm thấy nhẹ nhõm hơn nên anh muốn nhìn thấy nàng ở nơi nàng luôn chỉnh chu nhất, hoàn hảo nhất để dám chắc những cảm  nhận của mình chỉ là sai lệch, chẳng qua vì hiếu kỳ quá mà thành. 

Những người đã từng đi qua cuộc đời nhau, vẫn luôn ít nhiều hiếu kỳ cuộc sống hiện tại của người kia đó sao. Đa phần những kẻ tò mò ấy đều muốn minh chứng một điều: một chút gì đó về mình vẫn đang ẩn dật trong trái tim đối phương và dù tình cảm chẳng thể vãn hồi được thì vẫn cứ muốn người kia thốt lời lưu luyến. Duy nằm trong số còn lại, anh không đi tìm hình bóng mình trong tim Kin mà chỉ đang muốn phủ nhận sự tồn tại đó để trái tim mình nhẹ hơn. 

Anh tới một lần, không gặp. Hai lần, không gặp. Tới lần thứ ba thì không nén nổi tò mò, Duy hỏi cậu phục vụ bàn về Kin thì được biết nàng đã nghỉ việc được hơn một tháng. Cách đây không lâu, Kin liên tiếp mắc những sai lầm ngớ ngẩn. Sự cố đến tai công ty mẹ, bộ phận nhân sự đã thuyên chuyển nàng sang một vị trí khác. Dĩ nhiên, Duy thừa hiểu chiêu thuyên chuyển công tác thực chất chỉ là cách nói khéo cho việc giáng chức. Ít lâu sau, Kin rời khỏi công ty. 

Câu chuyện qua giọng kể của người khác vẻ như nhẹ tênh, nhưng Duy cảm thấy ẩn sau đó là cả cơn bão lớn đủ sức đẩy một người mạnh mẽ đến bến bờ chênh vênh. 


Biết được chuyện của Kin qua lời kể của người khác khiến Duy không khỏi suy nghĩ, anh không muốn vì mình mà nàng chìm trong tuyệt vọng...
Biết được chuyện của Kin qua lời kể của người khác khiến Duy không khỏi suy nghĩ, anh không muốn vì mình mà nàng chìm trong tuyệt vọng...

Lần thứ hai bắt gặp là ở siêu thị, trong một khu trung tâm mua sắm cũng ngay gần nhà anh. Nàng lơ đãng đẩy xe mua hàng, bất cẩn đâm vào xe chất đầy các thức ăn vặt đang được nhân viên xếp lên giá. Tiếng rớt rào rào cách nơi Duy đứng chỉ một dãy đã ít nhiều gây ra sự chú ý. Anh ngẩn mặt nhìn nàng lúi húi cùng một nhân viên mải nhặt đồ rơi rớt mà chẳng thèm ngước nhìn xung quanh.

Kin chắc chắn không biết một ai đó đã ngắm nhìn nàng rất lâu, lẳng lặng dõi theo bước nàng suốt từ lúc ở trong siêu thị tới khi ra về. Người đó cẩn trọng tránh giáp mặt vì chẳng biết khi đối diện sẽ phải nói điều gì. Bản tính nàng, anh thừa hiểu, sẽ chẳng muốn anh thấy sự suy sụp đã vây hãm nàng ra sao, nỗi cô đơn dồn ép nàng thế nào. Nếu đã vậy sao còn phải làm khó cho nhau. 

Duy theo chân Kin rời khỏi siêu thị. Nhưng nàng không về ngay. Kin dừng chân ở cửa khu trung tâm thương mại, nơi có khoảng sân trời rộng hay được các gia đình tận dụng làm chỗ chơi cho trẻ con trong những tối đẹp trời. Đặt túi đồ đầy những thức ăn liền của mình xuống một bậc đá hoa cương, nàng nhìn dòng xe cộ xuôi ngược trước mắt nhàn tản như thể những chuyển động nhộn nhịp cách đó quãng mười mét thuộc về một thế giới khác.

Hà Nội những ngày phố nằm trong phố chìm lẫn dưới màn sương khói tỏa, khí lạnh lởn vởn khắp không gian, cứ đôi lúc lại ào lên thành những trận gió lớn. Người qua đường co ro trong áo lạnh, cắm cúi để dòng đời xô mình lao về phía trước, chẳng mấy ai để ý tới cô gái trẻ, khoác chiếc áo kaki màu xanh lá mạ rộng thùng thình đang thả lên trời những làn khói màu tro trước cửa khu trung tâm mua sắm.

Anh đứng ngay phía sau nàng, chỉ cách vài mét, trong một bầu không gian hoàn toàn khác, được ngăn đôi với bên ngoài bằng lớp cửa kính dày trong veo. Gần là thế nhưng nàng lại không hề hay biết vì chẳng thèm ngoái lại phía sau tới một lần. 


Suốt quãng đường về, Duy chỉ biết thở dài khi nghĩ đến Kin thời hiện tại...
Suốt quãng đường về, Duy chỉ biết thở dài khi nghĩ đến Kin thời hiện tại...

Theo chân nàng, anh tới một khu nhà tập thể năm tầng kiểu cũ xây từ những năm 1970, nơi cách chung cư anh ở một quãng ngắn. Duy đoán nàng đã chuyển tới đây trong khoảng thời gian hay ghé tới nhà anh để tiện đường qua lại. Khu tập thể hướng ra mặt đường nên dù đứng ở vỉa hè phía đối diện, anh vẫn nhìn thấy rõ bóng Kin lầm lũi bước lên cầu thang, di chuyển đến tầng bốn, phòng số 6. 

Suốt quãng đường về, Duy chỉ biết thở dài. Thái độ bất cần và lệch nhịp với cuộc sống hiện tại của Kin khiến anh lo lắng. Thực lòng, Duy không muốn nàng duy trì nhịp sống như vậy. Nhưng với Kin, giờ anh chẳng là ai. Anh không có quyền thuyết giảng khi chính anh là người lạnh lùng thay khóa trái tim mình, cố tình chối bỏ những cố gắng vô vọng của nàng trong quá khứ. 

Nếu cố cưỡng cầu muốn nàng sống theo cách anh cho là tốt, dễ Kin sẽ cố tình làm điều ngược lại để trêu tức anh. Hơn ai hết Duy hiểu Thần Nông không phải là tuýp người dễ để kẻ khác điều khiển được mình. 

Trong khi đầu anh suy nghĩ, chân anh đã quay trở lại siêu thị, tay anh đã nhặt những thanh Kitkat ra quầy thu ngân tính tiền. Cho đến tận bây giờ, anh cũng không thể hiểu sao khi ấy mình lại quay về nơi Kin ở, nhấn chuông, để lại kẹo và đứng núp một góc để quan sát nàng. Một hành động trẻ con như thế, bình thường lý trí anh sẽ chẳng cho phép. Nhưng có lẽ khi ấy nó mải gà gật nên buông lơi, để mặc anh (lại) bước vào cuộc đời nàng với một thân phận mới: “Nice day”. 

 Duy là người lạnh lùng đã thay khóa trái tim mình, nhưng cũng chính anh quyết định chìa tay ra kéo Kin khỏi những ngày tăm tối Duy là người lạnh lùng đã thay khóa trái tim mình, nhưng cũng chính anh quyết định chìa tay ra kéo Kin khỏi những ngày tăm tối

Cách đây rất lâu, có một bộ phim kể về một chàng trai quý mến một cô gái nhưng giữa họ là lớp lớp rào cản, những hiểu lầm cứ nối tiếp đan xen nên trong mắt cô gái, chàng trai là một kẻ xấu xa. Chàng trai nghĩ khúc mắc giữa họ khó có thể tháo gỡ nên thà làm một người tốt giấu mặt còn hơn mãi mãi họ chẳng thể hiểu nhau. Và thế là chàng trai cùng lúc vừa đóng vai phản diện nhưng cũng kiêm luôn chính diện ẩn danh để cùng bước song song với cô gái trong cuộc đời. 

Duy đã nghĩ ngay tới nhân vật chàng trai ấy khi nhận được những cánh thư đầu tiên của Kin. Nhưng dù nghĩ thế nào, anh cũng khác anh chàng kia. Anh bằng lòng với một thân phận mới không phải để lấy lòng cô gái mình đang yêu, mà chỉ muốn dẹp yên những day dứt trong lòng. Cạn yêu còn thương. Anh không muốn thấy nàng cứ mãi chênh vênh, dù chẳng thể dang tay đón nàng vào lòng, thì ít ra điều anh làm được là đứng bên nàng tới khi những bất an tạm khép.

Khi bắt đầu đóng vai một người tốt bụng ẩn danh, anh đã nghĩ mình kiểm soát tốt được mọi thứ. Nhưng cuối cùng có một thứ anh không kiểm soát nổi, đó là trái tim mình. Từ người dẫn dắt cuộc chơi, anh dần dần bị cuốn vào vòng xoáy của sự chờ đợi những lá thư tay, những món quà bất ngờ giấu trong hòm thư báo. Khi nghe về một em mèo bị bỏ rơi cần người nuôi dưỡng, anh đã nghĩ ngay đến nàng. Anh vui mừng nhìn những cánh pansy nở rộ theo thời gian, thở phào mỗi lần viết xong những bức thư khác nét chữ bình thường, hồi hộp khoảnh khắc xuất hiện trước cửa nhà nàng mỗi ngày,… 

Tình yêu đã tự nhen lại trước khi Duy kịp nhận ra. Đến khi hiểu thì anh đã khó lòng phủ nhận nó. Mọi chuyện bỗng trở nên khó xử. Tình huống anh vướng vào chẳng khác nào tự giẫm chân trong chính chiếc bẫy mình đặt, không thể tự thoát khỏi bẫy nhưng lại quá tự trọng để kêu hét người khác cứu mình. Điều phiền não ấy ngay khi xuất hiện đã khiến Duy nhức óc, nhưng anh cố lờ đi, cho tới ngày nhận được tin nhắn vỏn vẹn hai dòng: 

 “Nice day, cuối tuần này anh rảnh chứ? Chúng mình gặp nhau nhé! 0909882xxx”.

(Còn tiếp)

Ảnh: Internet