Thầy cô qua ống kính của giới trẻ: "Người là siêu nhân, là gia đình thứ hai của tụi con..."

20/11/2018, 07:00 GMT+07:00

Cả tuổi thanh xuân ngoài lũ bạn đáng ghét, chúng ta còn có những người thầy cô để nhớ về như một gia đình thứ hai.

Nếu cuộc đời chỉ sống 60 năm như nhạc sĩ Y Vân đã từng phổ nhạc, thì gần 1/3 trong số đó chúng ta đã dành trọn để gắn bó với thầy cô giáo - những người dạy dỗ, rèn giũa và tiếp bước cho mình vào đời.

Từ lúc chập chững nhận thức về mọi vật xung quanh, đến lúc cầm tấm bằng tự tin "vỗ ngực" ngang dọc giữa dòng đời, mỗi chúng ta đều chí ít một lần ôm vào lòng những dòng tâm tư về "người lái đò". Vui buồn, giân hờn,... tất cả đều có.

“Chuyện một con đò dãi dầm nắng mưa

Lặng lẽ chở bao dòng người xuôi ngược

Khách sang sông tiếp hành trình phía trước

Có ai nhớ chăng hình ảnh con đò…?”

Không thăng trầm như tình cảm lứa đôi, cũng chẳng dễ bày tỏ như người trong gia đình, tình cảm thầy trò là thứ khiến bản thân những người trong cuộc biết được là thương lắm đấy, nhưng cũng chỉ biết im lặng để cảm nhận.

Còn nhớ 20/11 ngày xưa rất xưa, khi kinh tế không phát triển được như bây giờ, đến độ này, cả lớp chỉ biết đến trường thật sớm, cố cạo từng tảng bột nhọ nồi để chuẩn bị cho cái bảng thật đen. Quà tri ân lúc đấy chắc cũng chỉ vỏn vẹn dòng chữ "Nhiệt liệt chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11".

Còn bây giờ, khi thời đại 4.0 lên ngôi, tất cả được thay thế bằng những dòng tin nhắn điện tử, tấm thiệp vẽ bằng máy móc. Thế nhưng, không phải vì vậy mà mất đi ý nghĩa hay tấm lòng.

Vẫn con đò đấy, vẫn là nhịp tri thức nối đuôi nhau cập bến, từng lớp thế /hệ được thầy cô dìu dắt vào tương lai cứ thế đậu rồi đi. Thứ còn sót lại chắc là những nếp nhăn trên gương mặt, hạt bụi phấn còn chưa kịp phủi đi.

Trải qua cả thanh xuân với nhau, vậy thầy cô giáo để lại trong bạn ấn tượng gì? Là những cái nắm tay tạo nét bút đầu đời, hay tờ giấy phạt gửi đến tận nhà khiến bạn buồn thiu cả tháng. Hãy cùng lắng nghe những người bạn dưới đây ghi lại những kỉ niệm của mình, và xem có mình trong đó không nhé.

"Sau bố mẹ, thầy cô giáo chính là người bao dung nhất"

"Đó là một giờ kiểm tta trên lớp, khi tôi đang chăm chú "quay cóp" trong giờ để không bị phát hiện thì đã "vô tình" quên mất đứa bạn ngồi kế bên đang loay hoay không làm được bài. Thời gian gấp rút, tôi đã không kịp nhắc nó những gì tôi đã nhìn thấy. Ấm ức, cô bạn đó đã đi nói lại với cô giáo về việc vi phạm của mình.

Thầy cô qua ống kính của giới trẻ:

Tôi cứ tưởng mình sẽ bị nêu tên và xử phạt ngay trước lớp. Nhưng không, cô giáo đã gọi tôi ra riêng và kỉ luật bằng cách viết bản tự kiểm điểm. Sự bồng bột của tuổi trẻ đã khiến tôi lì lợm đến mức đưa ra quyết định: "Không viết và đưa tờ giấy trắng cho mẹ để giả vờ xin chữ kí mẫu, làm bản tự kiểm điểm giả".

Hôm tôi run rẩy đưa cho cô, cô phát hiện ra tờ đó là giả mạo. Cô gọi điện về cho gia đình. Lúc đấy tôi no đòn nên ấm ức rất nhiều. Thật có lỗi khi quãng thời gian sau đó, tôi có thái độ không tốt với cô. Trái ngược với suy nghĩ của tôi, rằng cô chắc sẽ chẳng thích một đứa như mình đâu, nhưng khoảnh khắc lúc cô nắm tay tôi giữa hàng ghế đá ở sân trường đã khiến tôi thay đổi.

"Cô biết tuổi em còn nhiều nông nổi, nhưng đừng vì những việc như vậy ảnh hưởng đến kết quả học tập. Ai chẳng có lỗi lầm, quan trọng em biết chấp nhận và lớn lên.". Kể từ ngày hôm đó, tôi thấy mình có lỗi với cô rất nhiều. Cô đã cho tôi biết, mọi vấn đề đều có thể giải quyết được bằng sự bao dung. Và chính sự bao dung đó mới khiến bản thân tôi dần hoàn thiện được mình hơn."

"Nếu ai đó nói rằng em không thể đậu được đại học, thì họ chỉ đang muốn em cố gắng hơn thôi"

"Những ngày tháng cuối cấp miệt mài bên đống sách vở, đề thi. Áp lực từ mọi phía đổ dồn về khi chỉ còn mấy ngày nữa là đến kì thi quan trọng nhất trong đời người. Thế nhưng, tôi vô tình nghe được những lời xầm xì xung quanh, rằng dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể đậu được đại học.

Thầy cô qua ống kính của giới trẻ:

Tôi trượt dốc không phanh khi đã quá mệt mỏi với bài vở, lại còn chịu thêm sức nặng về tinh thần. Suốt cả tuần trời tôi không buồn ăn uống, sức khỏe và lực học đi xuống trông thấy.

Vào một ngày kia, lúc đến giờ trả bài cũ của môn cô chủ nhiệm, tôi đã lả đi vì mệt. Tôi còn nhớ như in người tôi mở mắt ra thấy đầu tiên hôm đó, chính là cô. Cô ở cạnh tôi từ lúc tôi lịm đi, tự tay chuẩn bị ly nước chỉ mong tôi sớm tỉnh lại. Và câu nói trên cũng là liều thuốc "thần dược", cứu rỗi cuộc đời của tôi."

Thầy cô như gia đình thứ hai...

"May mắn nhất là năm cấp 3 của mình chính là được ba mẹ chuyển vào 1 trường nội trú. Ban đầu mình đã khóc rất nhiều vì nghĩ sẽ bị trói buộc về thời gian và giờ giấc cũng như phải xa gia đình và bạn bè cũ.

Thầy cô qua ống kính của giới trẻ:

Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng sống tại trường THPT Thành Nhân, mình đã cảm thấy cuộc sống trong đây hoàn toàn khác những điều mà mình đã tự tưởng tượng. Bởi mọi người sống ở đây rất tình cảm, quan tâm lẫn nhau từ giờ ăn giấc ngủ.

Đáng nhớ nhất là những đêm khảo bài mà đến 10h tối rồi tất cả học sinh vẫn còn chưa thuộc để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ, các thầy quản nhiệm phải thức canh và tra khảo cho đến khi mọi người thuộc bài hết rồi các thầy mới có thể về nhà mà nghỉ ngơi được. Đó là khoảng thời gian mà mình cảm thấy có 1 người không phải gia đình mà lại quan tâm mình nhiều đến như vậy. Thật thương các thầy.

Con mong rằng các thầy vẫn luôn giữ cho mình 1 sức khoẻ thật tốt, dù đã ra trường rất lâu nhưng ánh mắt trìu mến quan tâm con ngày nào của thầy vẫn còn. Mong thầy có 1 ngày 20/11 thật ý nghĩa. Con, Thanh mãi thương nhớ về thầy."

Không gì có thể qua được cô...

Thầy cô qua ống kính của giới trẻ:

"Có ngày mình nghịch quá, trốn học đi chơi điện tử. Thời ấy yahoo còn nổi trội, vô tình thấy nick lạ kết bạn. Đang hí hửng tưởng quen được bạn mới thì tiếng buzz cất lên kèm theo dòng tin nhắn: "Về lớp học ngay!".

Sau cú đó tôi sợ cô đến mức chẳng bao giờ đụng đến chiếc máy tính nữa. Tiếng buzz trong tin nhắn cũng àm tôi ám ảnh suốt cả thời gian dài..."

Thầy cô đúng là siêu nhân!

"Thầy cô trong mình là người rất cao quý. Không thể tưởng tượng được lòng yêu nghề và trách nhiệm của họ lớn lao đến mức thế nào, chỉ biết với những gì chứng kiến, với tất cả những thứ họ đã trải qua, tôi gắn họ với biệt danh là "siêu nhân".

Thầy cô qua ống kính của giới trẻ:

Ngưỡng mộ chắc là từ tôi miêu tả cảm xúc đúng nhất với thầy cô. Không chỉ giỏi về mặt chuyên môn khi đứng trên bục giảng, mà còn là người tư vấn tâm lí, giỏi quan tâm tới mọi người. Chưa hết, ngoài những tiết học, thầy cô còn là những cây văn nghệ siêu thú vị, góp vui cho cả lớp.

Vậy đấy, cả tuổi thanh xuân ngoài lũ bạn đáng ghét, chúng ta còn có những người thầy cô để nhớ về như một gia đình thứ hai.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, hãy cùng chúng tôi gợi nhớ về những kỉ niệm mà suốt đời này bạn sẽ không bao giờ quên về người thầy đáng kính của mình. Để những điều dễ thương đó sẽ thay lời tri ân, tỏ bày lòng tôn kính đến những người thầy người cô.

Designer: Kul