Trò chơi trốn tìm

14:00 30/09/2014

Yêu mà không nói, nhớ mà không được nghĩ đến, quá tàn nhẫn cho ta và cho người... Đúng không?

Có cơn đau, có nỗi khổ nào hơn nỗi đau trò chơi trêu ngươi trốn tìm với người mình yêu, rất yêu, rồi tự dối chính bản thân và người ấy rằng, tình cảm kia không tồn tại. Cứ quay đi mệt mỏi, cứ ngần ngại nhìn lại, chỉ để ôm một mối tình không bắt đầu cũng không được phép tồn tại.

Ta với người - như Lửa và Nước. Người tìm, người tránh, lẩn quẩn mãi không dứt...

Lửa ấy cháy bỏng một đam mê, cái cơn đam mê mà ai cũng ao ước có, sẵn sàng dồn hết sức để đạt được thành công, thiêu rụi tất cả trở ngại chỉ để đến được đích mình muốn. Sáng lắm! Rực cả một tương lai, một con đường phía trước rất rõ, rất nét! Tính lửa cuồng nhiệt "nóng rát" là vậy, lúc nào cũng sôi nổi một tình yêu, một niềm tin. Đến nỗi, khi ai bên cạnh, cũng lây luôn cái cuồng cuộc sống ấy...

Ta là Nước, loáng chút trong veo, lặng lẽ và đơn độc... Mặt nước phẳng có những cơn sóng nhẹ, nhịp nhàng như tiếng tim đang đập để thở. Nước ngại lan ra xa, nước sợ những đợt sóng mạnh, chỉ thu mình nhỏ hẹp, ngày trôi ngày chậm rãi theo tiếng thở. Nhìn ngước khao khát một cuộc sống đầy màu sắc ngoài kia, nhưng lại chôn vùi khát khao ấy ở đáy lòng, tận sâu thẳm...

Ngày ta cố gắng tiến ra xa, chạm khẽ rung động cơn nóng rực lạ lẫm đó - là ngày ta nhận ra sự thật vẫn là sự thật: Lửa và Nước mãi không hòa làm một...

Giá như Lửa đừng đến, ngọt ngào chìa tay ra cho ta khăn lau nước mắt lã chã vì buồn dưới mưa. Và giá như ta không ngước mắt lên nhìn hắn, rụt rè nhận chiếc khăn rồi phải mong ngày gặp được để trả tận tay như theo yêu cầu của hắn... 

Tất cả như sắp đặt của số phận, nếu không có chuyện giận dỗi, ấm ức với mẹ, ta sẽ không cần lang thang ngoài mưa, rồi tự nhiên òa khóc một cách vô tư lự như một đứa con nít không được cưng chiều như nó muốn. Vậy là Lửa cũng không có dịp trông cảnh dở khóc dở cười của Nước, vụng về làm rơi đồ lung tung khi có ai đó chợt quay đầu nhìn. Thì cũng đâu có gì để nhận khăn của người ta lau nước mắt đang nhòe khóe mi? Cuối cùng cũng chẳng phải đứng nhấp nhổm đợi chờ từng phút mong mau trả cho nhanh chiếc khăn...

Dẫu có rung động, như chiếc chuông gió treo trước cửa, khẽ đung đưa khi gió chạm nhẹ. Nước cũng không dám mơ mộng, vì nghĩ cái gì đến nhanh, thì dễ đi vội. Rồi con tim đang thổn thức, đập mạnh hết sức kia sẽ bị đột quỵ, sẽ vỡ tan tành theo những con sóng dữ dội. Và cặp mắt buồn ấy, sẽ đen hơn! Tất cả đều không còn bình yên nữa...

Cứ lặng đi phía sau Lửa, ta chỉ dám cuối xuống dõi theo gót chân của người ta mà tiếp bước, không đủ can đảm sải bước song song cùng hắn, vì cả hai, đều có riêng cho mình một thế giới. Hắn với mỗi sáng mở mắt, sẽ không cần bận tâm hôm nay ăn gì, cần gì, làm gì? Cũng không màng đến những thói quen vừa làm vừa học, vừa suy nghĩ cho tương lai. Điều hắn làm chỉ duy nhất một chuyện: sống sao cho tốt vai trò Hoàng Tử trong cuộc sống đầy xa hoa ấy... Còn Nước - ta không dám đi xa thực tại, nhắm mắt nghĩ đến những ngày tháng phía trước, mở mắt là lo làm vì ngày mai. Mong mỏi lắm một ngày chính mình sẽ thay đổi được vận mệnh...

Có lẽ khác nhau quá, lạ lẫm với nhau nhiều quá nên ở cạnh nhau lại làm con tim thêm đập mạnh, còn tâm hồn thêm thao thức hơi ấm. Chút vắng bóng là ũ rũ mong nhớ, như hoa kia thèm nắng tàn úa vì thiếu ánh sáng. Rồi cố gắng chờ đợi thời gian để gặp được, ngỡ như điện thoại hết pin phải tìm đến cục sạc. Vậy là ta lại nhường thua con tim, để được yêu thêm lần nữa...

Nhưng uớc gì tình yêu đó là hư vô, cả hai chưa hề gặp mặt, hay có gặp cũng vô tình lướt qua nhau thì Lửa cũng không có cơ hội khiến tim ta ấm lên bằng thói quen quan tâm tận tình mỗi ngày. Làm tan lớp băng đá cứng nhắc đã bao phủ tâm hồn yếu mềm rất lâu. Để rồi khi buộc một ngày nào đó, tim ta không còn thấy thói quen ấm áp đó, nó sẽ khóc, cồn cào da thịt ta, làm tâm trí ấy không thôi kiếm tìm, thổn thức trước mọi thứ có liên quan với hắn. Ta sợ, khóe mi ta cay, khóe mắt buồn, đôi má ửng đỏ... vì chịu đau...

Lửa - ta để Lửa đi cũng lâu rồi - từ cái ngày ta sợ tình cảm ấy làm Lửa mất tất cả, càng cố gắng đến bên ta, Lửa sẽ chẳng còn nóng ấm, rực rỡ như lúc đầu ta gặp nữa. Cũng không còn sức sống lo chuyện tương lai, hay cái lạnh lùng nhưng đầy ấm áp, chững chạc... Cứ mãi bận đấu tranh cho tình cảm vô ích này thì đến khi nào mới lại là Lửa ta yêu...?

Chắc Lửa còn rất ghét ta, vì ta đã làm người đau, đau hơn ngàn thứ đau từ trước đến giờ người từng gặp. Ta cũng đau, tim ta cũng rát, khi thấy người khóc, khóc rất lâu, rất nhiều, những gì người đã làm để giữ ta lại đều vô nghĩa... Chỉ vì ta nói: Lỡ yêu người khác rồi...

Con tim đang cố gắng quá nhiều và nó cũng đang mệt mỏi. Vờ không nghe, không thấy, không bận tâm, nhưng lòng lại nôn nóng biết tin. Phải đấu tranh hằng ngày với những cơn sóng nhớ không tên, ào ạt, luông tuồng, những lần Lửa tìm đến, lặng lẽ nhìn ta với đôi mắt buồn, chăm sóc ta qua từng người quen, cho ta nững cái hôn xa bằng tin nhắn... Ta mệt mỏi, cơn đau không chút ngủ yên, con tim cũng không thể ngừng yêu, còn ta chẳng còn sức đâu mà nghĩ chuyện về ngày mai...

Lòng vòng quanh quẩn không cân không xứng...

Thương yêu đánh mất, tình đâu dễ buông?

Lang thang vô hồn như những con sóng...

Ào ạt sai lầm cũng không thể quên...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Bảo Na, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!