Trần Lập 'không trốn tránh thị phi'

16/12/2012, 12:00 GMT+07:00

"Tôi không trốn tránh thị phi bằng việc nương náu ở nhà. Tôi không bao giờ thích mang việc ở ngoài về nhà tâm sự trình bày với người trong nhà, kể cả vợ".

Rocker nổi tiếng tâm sự: "Tôi không trốn tránh thị phi bằng việc nương náu ở nhà. Tôi không bao giờ thích mang việc ở ngoài về nhà tâm sự trình bày với người trong nhà, kể cả vợ".


	 - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

- "Rock Storm 2012" đang đến gần với sức nóng đủ “thiêu đốt” tín đồ nhạc rock, kể cả những khán giả không phải “tín đồ” của thể loại nhạc này. Xem ra, trong làng nhạc Việt hiện nay, rock vẫn đầy cuốn hút... 

Rock luôn hấp dẫn với dân chuyên nghe rock, chơi rock. Nhóm Bức Tường đã đi một giai đoạn dài cùng rock Việt nên chúng tôi luôn có mặt trong những sự kiện lớn của giới. Bản thân Bức Tường chưa lần nào biểu diễn cho Rock Storm nên lần này người hâm mộ háo hức chờ đợi chúng tôi biểu diễn là điều dễ hiểu. 

- Anh nghĩ sao khi Quốc Trung hy vọng "Rock Storm" sẽ trở thành một lễ hội âm nhạc, một sân chơi đúng nghĩa cho giới trẻ?

Ý tưởng như thế, dân rock chúng tôi nung nấu hằng chục năm qua. Ngay từ khi nghĩ ra ý tưởng Rock Storm khoảng 5-6 năm về trước, chúng tôi đã muốn nó trở thành lễ hội nhưng hiện thực hóa ý tưởng này thật sự khó. Ở phương Tây, các nghệ sĩ và khán giả có thể ăn ở ngủ tại chỗ, cởi trần, nói chuyện tuỳ thích. Việt Nam khó lòng làm vậy vì khác biệt văn hoá và các điều kiện kỹ thuật, sức chịu đựng của khán giả…  

- Lần này, nhóm Bức Tường trở lại sẽ mang đến điều bất ngờ gì cho khán giả?

Không nhất thiết lúc nào cũng mới, nhóm nhạc rock chuyên nghiệp cần có sự ổn định, chất lượng cao trong từng sản phẩm do mình tạo ra. Sau một thời gian khai thác tốt từng dự án âm nhạc, họ mới thay đổi để làm mới. Hiện chưa có tổ chức nào thống kê bao nhiêu triệu người nghe và xem Bức Tường biểu diễn nên việc nhóm tiếp tục chơi ổn định để cống hiến hết mình là cần thiết. Tuy nhiên với bất kỳ nghệ sĩ nào nếu biểu diễn nhiều tại cùng một địa điểm, họ cần phải liên tục đổi mới. Quan điểm của chúng tôi là hãy chơi tốt những gì mình có.

- Bằng tuổi nghề và kinh nghiệm vốn có, anh nghĩ thế nào về thị trường âm nhạc hiện tại?

Bây giờ, ca sĩ mới xuất hiện nhiều, số lượng bài hát cũng nhiều, các cuộc thi cũng chẳng ít trong khi chất lượng các tác phẩm không tăng bao nhiêu. Trình độ thu thanh, kỹ thuật biểu diễn, các đạo cụ hiện đại đã có nhiều tiến bộ vượt bậc nhưng thị trường âm nhạc vẫn thiếu cái thực, cái chất. Thị trường băng đĩa nhìn có vẻ rầm rộ nhưng thất thu và bị ăn cắp bản quyền trắng trợn. Các phòng trà ca nhạc cũng không còn đông như xưa, các tụ điểm dành cho các ban nhạc trẻ không rực rỡ. Giới nghe nhạc phân hoá, ít trào lưu có chất lượng thực sự. Tôi chưa biết bao giờ trình độ của giới biểu diễn và khán giả Việt Nam sẽ sánh ngang khu vực nhưng ở hiện tại, chúng ta chỉ có thể chấp nhận thực tế đang có.

- Hiện nay thị trường nhạc Việt không còn nhiều ca sĩ hoạt động vì nghệ thuật, sáng tạo như anh hay ca sĩ Thanh Lam... 

Việc không còn nhiều những ca sĩ hoạt động vì nghệ thuật, sáng tạo chính là hệ quả dây chuyền của hàng chục năm qua. Chúng ta có một “lỗ hổng” lớn và không thể ngày một, ngày hai có thể “vá” lành.  

- Anh có hy vọng tìm được người kế nghiệp theo đuổi rock khi nhận lời làm HLV trong chương trình "Giọng hát Việt"?

Tôi cũng thoáng nghĩ đến việc đó nhưng qua vòng đầu tiên đã biết chưa được. Người ta nói tầm sư để học thành tài là khó nhưng tôi thấy ngược lại, tìm được học trò ưng ý cũng chẳng dễ gì. Trong nhiều mẫu quặng, không phải mẫu nào rèn cẩn thận cũng thành báu vật. Dẫu vậy tôi cứ bỏ công ra vì nghĩ rằng ít nhiều cũng có ích.

- Anh sắp xếp thời gian thế nào khi vừa bận rộn với vai trò HLV trong "Giọng hát Việt" lại vừa tham gia dự án "Greentalk 2012" của UNESCO với vai trò đại sứ?

Ngoài âm nhạc, tôi thích tham gia nhiều hoạt động xã hội. Lần này thêm cơ hội góp sức cải thiện vẻ đẹp cuộc sống, tôi tự thấy đó là nghĩa vụ. Một ngày có 24 giờ, tôi bớt chút thời gian để tham gia GreenTalk cũng không ảnh hưởng gì tới các công việc còn lại. Ai cũng có sức ì riêng, ai cũng bo bo bản thân, môi trường sẽ ngày càng tệ. Thay vì ca thán, ta cùng nhau kiên nhẫn làm từng bước chắc môi trường sẽ được cải thiện hơn.

- Trần Lập trong đời thường còn được biết đến là người rất mê những chuyến phượt, ngoài âm nhạc và các hoạt động xã hội...

Đó là niềm đam mê vô bờ bến. Lúc nào cảm thấy không có hoạt động âm nhạc, chiến dịch mới tôi lại phượt, tìm về thiên nhiên. Tôi nhận thấy được đi là được trải nghiệm, được sống và hưởng những giá trị mà ngồi một chỗ chẳng bao giờ mình có được.

- Anh cũng thích thú với việc sưu tầm những đồ vật như thẻ giữ xe, bao diêm… đúng không?

Sưu tầm là một thú vui, một kiểu chơi đòi hỏi sự kiên nhẫn. Mỗi người chơi, họ chọn cho mình một kiểu sưu tập mà không cần phải giống ai. Ai sưu tập cái gì chắc hẳn đều có câu chuyện khởi nguồn của nó. Không những thế, trong hành trình kiếm tìm, nó còn cho ra nhiều thông tin, dòng đời, hoàn cảnh của chính vật đó cùng những người dùng nó. Mỗi lần nhìn vào, có thể thấy một chân dung ẩn của xã hội trong chính bộ sưu tập đấy. Tôi nhìn đời khá “mịn”.

- Bởi có một tuổi thơ không may mắn, chính vì thế mà anh nhìn đời thô ráp hơn?

Thuở xưa tôi gặp nhiều khó khăn, bây giờ cũng khó khăn nhưng là kiểu khác mà thôi. Tôi nhìn đời không thô ráp, khá mịn là khác. Chỉ có điều, tôi là người cũng có đầu óc thực tế, do đó ít thoả hiệp với những sự trái khoáy.


	 - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

- Ngoài đời, nếu bỏ qua yếu tố mái tóc thật ngầu, các hình xăm cá tính khắp cánh tay và bộ quần áo “hầm hố”, anh lại là con người hoàn toàn khác. Vậy một con người hoàn toàn khác ở đây là gì?

Là một người hiền lành!

- Rocker thường bụi bặm, khô khan, anh thì sao?

Chúng tôi không ai khô khan, kém lãng mạn nếu không muốn nói là những điều đó còn có độ cuồng hơn người bình thường. Có điều, chúng tôi sâu sắc và có tính thực tế hơn những người lãng mạn kiểu “chân không chạm đất”.  

- Sau những giây phút căng thẳng vì công việc, điều gì khiến anh thấy nhẹ nhõm và cười vui? 

Trở về bên vợ con, thưởng thức bữa cơm hợp khẩu vị, nằm dài trên chiếc giường quen thuộc rồi bật các kênh TV mà mình thích. Sáng sáng, tôi đưa lũ trẻ đi học rồi lân la cà phê với ban nhạc, chiều chiều lại đón chúng về rồi làm vài trận tennis cho thật đã. Nhưng vòng quay cứ tiếp diễn liên tục thế chẳng vui mấy, phải có công việc nữa thì nụ cười nó mới tròn đầy.

- Liên tục tham gia nhiều hoạt động tại TP.HCM, anh sắp xếp thời gian gẫn gũi và chăm sóc cho vợ con như thế nào?

Tạm xa mà thôi, thỉnh thoảng tôi vẫn có dịp về mà. Thực ra, tôi hoạt động xã hội nhiều năm nên việc nhà, tôi không chu toàn được. Tôi chỉ tìm cách bù đắp phù hợp thôi. Tôi không trốn tránh thị phi bằng việc nương náu ở nhà. Tôi không bao giờ thích mang việc ở ngoài về nhà tâm sự trình bày với người trong nhà, kể cả vợ và tôi cũng ghét nhất bị… an ủi trong khi mình là người hiểu rõ nhất vấn đề nằm ở đâu.

- Anh từng nói thị phi không ảnh hưởng gì tới gia đình mình, hẳn là vợ anh đã chia sẻ rất nhiều?

Vợ tôi mang đến sự ấm áp với những câu chuyện khác, hiện thực hơn, tình cảm hơn. Những đứa trẻ ê a học bài rồi sau đó quấn lấy bố chơi cũng đủ để tôi gác phiền toái bên ngoài cửa. 

- Có danh tiếng, một gia đình hạnh phúc, anh đã thỏa nguyện chưa hay còn tham vọng gì khác?

Vẻ đẹp cuộc sống không chỉ tồn tại ở những cái đã đạt rồi, nó nằm trên con đường đi tiếp. Nhiều người quan niệm hạnh phúc ở một chữ “đủ”. Có thể là như vậy, phần nào đó thì tôi đồng ý nhưng có điều, thế nào là đủ?

- Trong vai trò là HLV - giám khảo, Trần Lập đưa ra rất nhiều lựa chọn còn trong cuộc sống anh có hay đưa ra sự lựa chọn?  

Cuộc sống vô vàn sự lựa chọn. Chọn đúng hay chọn sai đều có giá trị “tương đối” trong một thời điểm “tương đối” thôi. Tôi ít đắn đo lâu trong lựa chọn. Nếu khó quá, tôi nhờ bạn bè, chuyên gia đưa ra lời khuyên và nếu khó nữa thì…tìm cách khác.

- So với việc đứng hát trên sân khấu và ngồi trên chiếc ghế giám khảo, cái nào với anh khó hơn?

Cả hai đều có cái khó khác nhau, không thể so sánh giữa sự nghiệp và chương trình giải trí được. Đặt mình vào đâu, ta cứ làm việc hết mình và chấp nhận những thử thách của nó được là được. Với lại việc dễ thì nhiều người khác tranh làm hết rồi đâu đến lượt mình.