"Anh không thích hương hoa sữa, còn em thì lại say mê nó, anh nghĩ mình không hợp nhau,..."

01/12/2017, 21:00 GMT+07:00

Người ta có thể không hợp nhau về tình cách, suy nghĩ,... để rồi từ chối nhau. Thế nhưng, tôi đã bị anh khước từ tình cảm chỉ vì tôi thích hương hoa sữa.

Nếu tôi chẳng tha thiết yêu mùa hoa sữa thì liệu rằng anh có chấp nhận tình cảm này hay không? Hay có chăng đó chỉ là cái cớ để anh chối từ?

Hoa sữa, mùi vị đặc trưng của khắp các con phố ở Hà Nội, đã từng mê hoặc tôi, buộc tôi không thể rời xa nơi này. Nhưng cuộc đời thật lắm điều lạ kỳ mà chúng ta chẳng thể biết trước, người mà tôi nguyện hết lòng trao cả trái tim lại không đáp trao tình cảm của tôi bởi một lý do thật "sáo rỗng".


Hình ảnh 1: Tôi yêu anh như cách tôi yêu mùa hoa sữa, còn anh lại phũ phàng chối từ...
Hình ảnh 1: Tôi yêu anh như cách tôi yêu mùa hoa sữa, còn anh lại phũ phàng chối từ...

Vào một ngày se lạnh, tôi ngỏ lời với anh sau những đắn đo, một phần sợ anh chối từ tấm chân tình này, phần nữa chính tôi cũng sắp phải rời xa nơi này, rời xa những yêu thương chưa một lần bộc bạch. Bởi vậy trước khi rời đi, tôi muốn gom đủ dũng khí để nói hết tất cả với anh, nói ra hết những cảm xúc đang dần bóp nghẹt trái tim tôi từng ngày.

Thế nhưng cuối cùng, điều tôi lo sợ nhất cũng đã xảy đến, anh khước từ lời tỏ tình của tôi. Chắc hẳn, anh nghĩ đây là một trò đùa của tôi, vì trong mắt anh chúng tôi vốn dĩ là những người bạn thân thiết.

Nhưng em không hề đùa, mọi thứ em nói đều rất nghiêm túc”, tôi đính chính và nở nụ cười buồn.

Anh nghĩ là em hơi vội rồi...", giọng anh chậm lại. Chưa kịp đợi hết câu, tôi nói tiếp:

"Anh ơi, mình đi ngắm hoa sữa đi, giống cái hôm mình gặp nhau ý".

Anh im lặng, nhẹ khẽ quay lưng như thể để trốn chạy ánh mắt mong đợi của tôi. Tôi biết, anh đang cảm nhận được sự hy vọng đến bừng cháy của mình, vẻ mặt anh như đắn đo, không khí lặng im đến nỗi chỉ có tiếng "tim" của tôi tồn tại. Rồi anh khẽ nói:

"Anh không thích hương hoa sữa, còn em thì lại say mê nó, anh nghĩ mình không hợp nhau,...". Thế đấy, rồi anh quay đi, để lại cả khoảng trời ầng ậc nước mắt, cả khoảng không chơi vơi bỗng vỡ vụn trong sầu đau.


Hình ảnh 2: Hoa sữa vẫn cứ nồng nàn, nhưng lạ kỳ tôi lại thấy ghét vô cùng.
Hình ảnh 2: Hoa sữa vẫn cứ nồng nàn, nhưng lạ kỳ tôi lại thấy ghét vô cùng.

Thành phố này giữ chân tôi cũng bởi mùi nồng nàn của hoa sữa, của những tối đi làm về muộn lang thang mà hít hà căng lồng ngực cái mùi hương ấy, nó làm tôi cảm thấy thật thoải mái và an nhiên. Nhưng giờ thì tôi bất chợt ghét, ghét chính bản thân vì sao lại có thể yêu mùa hoa sữa đến như vậy, ghét mùi hương ấy bởi đơn thuần anh chẳng ưa. Mọi nỗi đau, tội lỗi tôi đẩy hết cho hoa sữa, tôi xem nó như là vật trở khiến anh không thể đến với tôi.

Hà Nội những ngày này khắp nơi đều thoang thoảng hương hoa sữa. Những ký ức về lần đầu tiên quen anh như một thước phim tua chậm, từng khoảnh khắc hiển hiện càng rõ nét thì nỗi đau lại càng chất đầy. Tôi quen anh vào mùa hoa sữa, chàng trai với vẻ mặt cau có khi đi dưới những tán cây hoa sữa đã thu hút tôi ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Và thế là tôi tìm đủ mọi cách để có thể làm quen anh, và dĩ nhiên kể từ lần đó chúng tôi trở thành những người bạn đủ thân theo thời gian để chuyện trò. Tôi yêu hoa sữa, vào thời điểm đó, còn anh thì ghét cay ghét đắng hương thơm của loài hoa ấy, chúng tôi chẳng có gì giống nhau nhưng lại nói chuyện vô cùng hợp ý nhau.

Tôi không biết trái tim đa cảm này dành tình cảm đặc biệt cho anh từ bao giờ, đôi lần sợ anh nhận ra ánh mắt khác thường nên tôi thường cố tỏ ra mình là “người đàn ông trong thân hình một cô gái”. Cho đến khi tôi phải đến một nơi cách thành phố này hơn nửa vòng trái đất, rời xa anh là một điều không hề dễ dàng.


Hình ảnh 3: Tạm biệt thành phố này, tạm biệt mùa hoa sữa của những năm tháng tha thiết yêu một người!
Hình ảnh 3: Tạm biệt thành phố này, tạm biệt mùa hoa sữa của những năm tháng tha thiết yêu một người!

Một mình dưới những hàng cây quen thuộc, tôi khó chịu vì mùi hoa ấy xộc vào mũi, mắt cay xè vì nỗi buồn vẫn cứ chảy trong tim. Nếu tôi chẳng tha thiết yêu mùa hoa sữa thì liệu rằng anh có chấp nhận tình cảm này hay không? Hay có chăng đó chỉ là cái cớ để anh chối từ?

Ngày mai tôi đi, biến mất khỏi cuộc đời anh, rồi có lẽ những gì về tôi cuối cùng chẳng đọng lại gì ngoài một cái tên, ngoài những điều ngốc nghếch mà tôi đã làm khi cạnh bên anh. Từ ngày mai, hoa sữa sẽ chỉ còn là một mùi hương trong ký ức, xa rất xa, cũ rất cũ...

Ảnh: Internet

Thi Thi - Theo thethaovanhoa.vn