(YAN)- Việc đưa ra quan điểm cá nhân của mình là quyền của mỗi người. Nhưng nhận xét về đàn chị một cách công khai trên mạng xã hội bằng giọng điệu vô lễ, trịch thượng liệu có phải phép? Cô nàng "yêu nữ" V.H.N đang cố tình gây sốc bằng những phát ngôn "to mồm" của mình?
Chúng ta đã nói nhiều về cách cư xử kém văn hóa và có phần "máu lạnh" của một bộ phận giới trẻ, gọi chung là "cư dân mạng" trên các trang mạng xã hội. Nhưng có cả sự góp mặt của những bạn trẻ- ít nhiều cũng có thể tạm cho là người-được-biết-đến trong "trào lưu" này là điều đáng phải lo ngại.

Ai đó có thể vinh danh "tự do ngôn luận trên trang cá nhân của mình" để thoải mái bày tỏ quan điểm, nhưng việc thể hiện quan điểm như thế nào phản ánh chính con người và phông văn hóa của bạn. Cá tính không đồng nghĩa với phải vô lễ và kém văn hóa. Có thể, cô nàng V.H.N cũng sẽ chẳng quan tâm gì đến những phán xét dư luận dành cho mình, vì mục tiêu của "yêu nữ hàng hiệu" là quăng một status gây sốc để các trang tin điện tử đăng tải, để các fans của Mỹ Tâm "ném đá" xem như đã đạt được. Trước đó, cô nàng cũng từng "khiêu chiến" với diva Mỹ Linh bằng chiêu thức tương tự.
Dĩ nhiên, những ngôi sao trên cao này chỉ xem lời của V.H.N như một bình luận vô thưởng vô phạt của một khán giả không hơn không kém. Nhưng vấn đề là V.H.N chưa hẳn là người của công chúng nhưng cũng không phải là khán giả đơn thuần. Và bài học cho những ai muốn bước chân vào showbiz: hãy thể hiện mình bằng chính tài năng, chứ không phải chỉ bằng những lời lẽ to mồm gây sốc.
Mới đây, phóng viên Phan Anh của DanTri cũng viết trên facebook cá nhân của mình:
EM LÀ AI, LÀ AI, LÀ AI???

Câu hỏi này tưởng như dễ trả lời nhưng hoá ra không đơn giản. Không phải chỉ cần một câu giới thiệu (hoặc nghiêm trọng hơn là trình giấy chứng minh nhân dân ra) là đủ.
Vũ Hạnh Nguyên lên tiếng “chọc ngoáy” Mỹ Tâm, cư dân mạng xôn xao một chút rồi thôi. Mức độ “ép phê” không lớn là bởi, từ lâu người ta vốn biết những “phát biểu” của cô gái Hà thành này là như thế nào? Cô
Ở đời, ai cũng thích khen hơn chê nên đôi khi người ta thường khen “lấy được”, khen cho “sướng người, sướng ta”. Vậy nên đôi khi lời khen bỗng trở nên kệch cỡm, rẻ mạt và lời chê bỗng trở nên quý hiếm. Thế nhưng, không phải cứ khen là người ta thích bởi khen cho đúng, cho thuyết phục là điều không hề đơn giản. Và dĩ nhiên, khó hơn nữa là lời chê, bởi chê làm sao để người ta tâm phục khẩu phục là điều cực kỳ khó.
Showbiz vốn toàn là “hoa hậu thân thiện”, người ta khen nhau thì vô tội vạ chứ chê nhau đều phải có mục đích. Rất nhiều người trong số đó chê không với mục đích xây dựng, không có hiểu biết và chỉ với mục đích gây chú ý, tạo dư luận và... được lên báo. Chỉ thế thôi...
Trở lại với Vũ Hạnh Nguyên, sau những lời khó nghe dành cho Mỹ Linh hay mới đây lời chê bị đánh giá là “phản cảm và hỗn xược” dành cho Mỹ Tâm. Nhiều người đọc xong và cảm thấy buồn, không phải cho Mỹ Linh, Mỹ Tâm mà là cho Vũ Hạnh Nguyên. Với mục đích “chê để người ta biết mình là ai”, cô đã thành công.
Ít ra thì khán giả biết rằng trên đời có một người tên là Vũ Hạnh Nguyên (điều mà âm nhạc của cô không làm được), ít ra người ta biết cô là người như thế nào? Và, nhiều người sẽ tò mò, đặt câu hỏi: Vũ Hạnh Nguyên là ai? Đã làm được gì cho nền âm nhạc mà có tư cách để phát biểu như vậy? Như vậy quả là đã quá sức thành công.
Chuyện bây giờ mới trở nên thú vị, câu hỏi “em là ai?” không phải hễ cứ hỏi là có câu trả lời. Không phải cứ giới thiệu tên (nghiêm trọng hơn là trình chứng minh nhân dân ra) là được. Bởi: “Cha mẹ đặt tên cho bạn, nhưng chính những hành động của bạn mới giúp người ta biết chính xác bạn là ai?
“Nghệ sĩ” trẻ bây giờ nhiều người chọn câu trả lời bằng cách “chê cật lực”, chê cũng là cách để người ta biết mình là ai? Chuyện một người đi du học ở Nhật, không biết đã ngủ với bao nhiêu đàn ông Nhật và bao nhiêu đàn ông Việt mà đã vội chê bai đàn ông Việt sex kém như Mychio Phạm Ngà. Chuyện một người không có mấy đóng góp cho làng showbiz nhưng cũng dám chê showbiz như “hội chợ triển lãm” như Trương Hồ Phương Nga. Hay chuyện một người “biết hết tất cả chuyện thiên hạ nhưng không biết chuyện nhà mình” như Long Nhật... quả thực không hiếm và khiến nhiều người đau đầu.
Dĩ nhiên, khen chê là quyền cá nhân mỗi người, nhưng mình đã “đủ tâm, đủ tầm” để chê cho người khác nể chưa lại là một việc khác. Nghệ sĩ dĩ nhiên nên và phải nên được biết đến bằng tài năng và sự cống hiến của mình chứ không phải là những chuyện bên lề nhớp nhúa. Nghệ sĩ là nên và phải nên trả lời câu hỏi “em là ai” bằng chính những sản phẩm âm nhạc, bằng chính hành động của mình. Nghệ sĩ lại càng không phải là cái sọt để xả rác xuống đầu công chúng!