Tình yêu là thứ làm cho ngày đông cũng phải bừng nắng

06/12/2017, 21:00 GMT+07:00

Có người đến bên em, rồi lại xoay lưng mà đi, không một chút đắn đo rằng em sẽ đau lòng ra sao. Chỉ có anh, vẫn dịu dàng đi bên em suốt năm dài tháng rộng.

Tình yêu luôn là một ẩn số, đôi khi ta thắc mắc rằng tại sao phải là người này mà không là người kia, rằng giữa muôn vàn ánh mắt thì trái tim chỉ lỡ nhịp vì một người, duy nhất người ấy mà thôi!

Những ngày cuối năm khi Hà Nội bắt đầu vào lạnh, chút nắng còn sót từ mùa thu không đủ để xua tan giá băng ngày đông. Với những kẻ yêu nhau thì mùa này chính là quãng thời gian yêu đương nồng nhiệt, là mùa của những cái nắm tay đan chặt, những nụ hôn sâu. Thế nên nhiều người vẫn thường ví rằng hóa ra tình yêu là thứ làm cho ngày đông cũng phải bừng nắng.


Hạnh phúc đôi khi chỉ là có một bàn tay để siết chặt, một bờ vai để tựa vào!
Hạnh phúc đôi khi chỉ là có một bàn tay để siết chặt, một bờ vai để tựa vào!

Có những thứ tình cảm đơn thuần từ bối rối trong ánh mắt, từ một lần chạm mặt vô tình giữa phố đông người. Rồi thương, rồi để lại trong nhau cả khoảng trời đầy ắp nỗi nhớ. Như anh và em.

Con người thì muôn đời vẫn thế, luôn cần một sự quan tâm, một nhịp tin đồng cảm và sẻ chia từ một cái tên thân thuộc mà mỗi lần xuất hiện đều kéo nụ cười ở lại. Như vốn lẽ ta sinh ra là để dành cho nhau, thuộc về nhau với tất cả niềm thương mến ngọt ngào nhất. Để cô đơn nhường chỗ cho hạnh phúc, để những thất vọng thôi vỗ sóng mỗi khi một mình, có khi em nghĩ mình thật may mắn vì gặp được một người như anh.

Em vẫn có niềm tin rất lớn vào điều gọi là nhân duyên trên đời. Bởi đôi lúc người ta đi lướt qua nhau với ánh nhìn vội vã rồi cũng chìm vào quên lãng, vậy mà chúng ta đã bên đời nhau một cách vô tình nhưng lại đầy hữu ý.


Gặp gỡ chính là sự sắp đặt hữu ý của nhân duyên...
Gặp gỡ chính là sự sắp đặt hữu ý của nhân duyên...

Đó là một chiều đông, gió lùa lạnh run cả bờ vai gầy hao, em đã gặp anh, một chàng trai với nụ cười ấm như sáng bừng cả khoảng trời giá lạnh trong em. Có thể em hơi vội vàng hay vì tình yêu vốn dĩ là những rung cảm ngay từ ánh mắt đầu tiên. Nhưng em mặc kệ, vẫn đi theo anh, cho đến khi anh quay đầu lại và xoa nhẹ đầu em. Phải nói lúc đó em “đơ” mất mấy giây tròn xoe mắt nhìn anh, từ đó mình trở thành bạn của nhau.

Dĩ nhiên em giấu nhẹm những phút lỡ nhịp của trái tim, nhưng rồi thật may mắn vì anh ngỏ lời thương em, cũng vào một chiều đông lạnh. Người ta vẫn thường gọi những cuộc gặp gỡ vô tình là định mệnh. Có lẽ đúng, bởi định mệnh nên em mới có thể va vào anh giữa hàng tỷ người trên thế giới này. Vì là định mệnh nên người em yêu chỉ có thể là anh mà thôi.


Anh, không phải mối tình đầu nhưng là người khiến trái tim em thực sự an yên khi cạnh bên.
Anh, không phải mối tình đầu nhưng là người khiến trái tim em thực sự an yên khi cạnh bên.

Đã là nhân duyên thì người cuối cùng ở lại sẽ là một nửa của mình, cũng có người đến bên em, rồi lại xoay lưng mà đi, không một chút đắn đo rằng em sẽ đau lòng ra sao. Chỉ có anh, vẫn dịu dàng đi bên em suốt năm dài tháng rộng của thanh xuân tươi đẹp.

Anh chẳng phải mối tình đầu tiên, nhưng anh là người cho em niềm tin vào tình cảm chân thành, là người khiến trái tim em thực sự an yên khi cạnh bên. Yêu thì cứ yêu thôi, bởi chẳng ai biết được ngày mai sẽ như thế nào, chỉ cần có tình yêu thì em tin mọi dông tố sẽ hóa bình yên.

Tình yêu luôn là một ẩn số, đôi khi ta thắc mắc rằng tại sao phải là người này mà không là người kia, rằng giữa muôn vàn ánh mắt thì trái tim chỉ lỡ nhịp vì một người. Hai người yêu nhau, luôn dành cho đối phương những điều tốt đẹp nhất, và anh cũng thế.

Anh đến khiến mùa đông với em không còn nỗi sợ hãi khi cô đơn một mình giữa con đường thênh thang. Người ta thường nói rằng nếu muốn đi nhanh thì đi một mình nhưng muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau. Thế nên mình hãy nắm tay lâu thật lâu như lời ước hẹn vào mùa đông năm ấy, anh nhé!

Ảnh: Internet