"Cuộc đời chẳng bao giờ có chữ giá như, chẳng ai có thể quay ngược thời gian để làm nên kì tích, chỉ có việc bạn có đủ can đảm để lựa chọn hay không mà thôi. Vậy nên, đừng quá an toàn, đừng quá nghĩ suy, hãy yêu đi khi còn có thể."
Tình đầu là mối tình chưa bao giờ trọn vẹn, nhưng nó khắc khoải và làm bạn nhớ nhiều vào những năm sau đó. Một chút dư vị, một chút đắng cay, một chút tủi buồn, không nhiều màu sắc nhưng cũng chẳng nhạt nhòa…
Tôi từng có một mối tình đầu, không hẳn đơn phương nhưng cũng chưa nắm tay dắt nhau đi một lần nào cả.
Năm đó tôi 15 còn anh 17 tuổi. Anh với tôi chẳng học chung trường vậy mà định mệnh lại khéo đưa đẩy để tôi gặp anh, rồi lưu luyến, nhưng lại đầy xót xa. Anh cá tính, điển trai, nhà gia thế, ở anh tôi bắt gặp tất cả những điều mà những đứa con gái vào lứa tuổi ấy đều dễ dàng thầm thương trộm nhớ.
Anh với tôi ban đầu chỉ là những người bạn cùng trò chuyện, cùng uống với nhau li trà sữa, lâu dần sự hợp nhau về tính cách khiến tôi với anh xích lại gần nhau hơn. Nhưng đó mở đầu cho những điều gây nuối tiếc về sau.
Anh tốt với tôi nhiều, mỗi lần tôi buồn anh đều ngồi nghe tôi nói, sẵn sàng hủy hẹn với chiến hữu để đi với tôi, ngồi cạnh, lặng yên, và là bờ vai mỗi khi tôi yếu đuối. Chúng tôi chỉ thường quanh quẩn quán trà sữa quen, nơi chiếc piano đượm màu cũ kĩ hay bờ sông buổi chiều lộng gió. Cứ như vậy trôi qua, chúng tôi bên nhau, một mối quan hệ không gọi thành tên.
Anh giới thiệu tôi với tất cả những người bạn của anh với tư cách là “một người bạn” nhưng cũng không để ai đến gần tôi.Tôi thích nhõng nhẽo và thích được anh chở che.
Nhưng rồi chẳng có gì là dịu êm mãi, tôi biết trong sâu thẳm tôi thích anh, mà có lẽ anh cũng có tình cảm với tôi sau ngần ấy thời gian. Thế nhưng lúc ấy tôi quá nhỏ bé, quá do dự để rồi cuốn theo sau là những ngày không nắng.
Tôi tự ti ở bản thân, tôi không đủ đẹp, nhà không đủ giàu để có thể xứng với anh. Tôi sợ, sợ bên nhau rồi đến lúc xa nhau bản thân lại không đủ mạnh mẽ vì thế chẳng dám bước tới anh.
Những lần anh định nói gì đó, tôi lại cố lờ đi, tôi biết anh buồn nhưng tôi còn buồn hơn.
Tôi mệt mỏi, tôi trốn chạy, và vì thế tôi làm mai cô bạn thân của mình cho anh. Cô ấy có những điều mà tôi không có. Ngày tôi nói với anh sẽ làm mai cô bạn thân cho anh, anh nhìn tôi rất lâu, rồi nhẹ nhàng hỏi “em chắc chứ”, tôi nhẹ cười gật đầu. Hôm ấy, là một buổi hẹn dài chìm trong thinh lặng. Anh đồng ý gặp mặt nhắn tin với cô ấy với sự giúp sức của tôi, cuối cùng họ đến với nhau.
Ngày họ đến với nhau là một ngày rét lạnh. Tôi mỉm cười nuốt nước mắt vào trong. Không có gì đau lòng hơn khi người mình thầm thương lại tay trong tay cùng người khác. Tôi giúp cô ấy chọn quà vì tôi hiểu anh, tôi nói cho cô ấy biết mọi thứ tôi biết về anh. Anh đã không còn thích tôi nữa, tôi yên ổn với vị trí của mình, chúng tôi vẫn gặp nhau nhưng nói nhiều về cô ấy.
Họ bên nhau 2 năm, rồi chia tay. Anh đâu biết tôi đã từng muốn ôm anh đến chừng nào, nhưng ngày tôi can đảm ôm anh là ngày anh gục trên vai tôi khóc vì một người con gái khác.
Lần đầu tiên tôi thấy một người kiêu hãnh như anh rơi nước mắt, lần đầu tiên anh trở nên yếu đuối…vì một người con gái khác. Tôi đau lòng, phải chẳng tôi đã làm sai?. Cô bạn thân tôi chuyển đi nơi khác sinh sống, rồi cắt dần liên lạc với tôi và anh. Chúng tôi những người bị bỏ lại phía sau, ôm một nỗi cô đơn riêng mình.
Nhưng tôi biết thời gian là liều thuốc tốt nhất cho mọi nỗi đau. Thời gian sau anh đậu đại học, cuộc trò chuyện của chúng tôi không còn nhiều điểm chung nữa. Suy nghĩ anh khác đi, anh nhuộm màu phố thị xa hoa, chẳng còn là anh của ngày xưa tôi từng mong mỏi. Sau một cuộc tranh cãi, chúng tôi cắt đứt liên lạc với nhau. Cuối cùng, tôi cũng đã buông bỏ tình cảm của mình. Anh đã có người anh thương, còn tôi có nhiều mục tiêu phía trước. Giá như chúng tôi chưa từng bên nhau, giá như tôi không trở thành bà mai, giá như anh vẫn là anh của ngày trước.
Nhưng, cuộc đời chẳng bao giờ có chữ giá như, chẳng ai có thể quay ngược thời gian để làm nên kì tích, chỉ có việc bạn có đủ can đảm để lựa chọn hay không mà thôi. Vậy nên, đừng quá an toàn, đừng quá nghĩ suy, hãy yêu đi khi còn có thể.