Đôi khi một câu nói vu vơ của trẻ con cũng có thể làm khối người lớn “thấp thỏm không yên”.
Nếu nhà bạn có trẻ con, ắt hẳn bạn đã từng nghe qua những điều ngô nghê, vô nghĩa trong quá trình các bé tập nói. Nhưng đôi khi cái sự “ngô nghê, vô nghĩa” ấy lại mang hàm nghĩa kinh dị đến lạnh sống lưng, như 10 mẩu chuyện ngắn có thật được cư dân mạng chia sẻ dưới đây.
#1 “Te vas a la muerte”
Tôi dạy tiếng Anh cho một trường học ở Tây Ban Nha và tôi không có ý định cho bọn trẻ biết tôi biết tiếng Tây Ban Nha (một cách để buộc chúng phải giao tiếp bằng tiếng Anh ấy mà).
Một ngày nọ, một cô bé 10 tuổi chạy đến, nắm lấy tay tôi và nói với gương mặt tỏ vẻ khủng khiếp nhất mà tôi từng thấy: “Te vas a la muerte” (có nghĩa là: “Thầy sắp chết rồi đấy”). Tôi gần như đứng hình, mặt chảy xệ hết cả ra. Đột nhiên con bé cười phá lên và nói: “À há, thầy biết tiếng Tây Ban Nha nhé!”. Rồi con bé chạy đi, vẫn tiếp tục cười “vật vã” như vậy.
Đó là thứ kinh dị nhất mà tôi từng nghe trẻ con nói. Nhưng đó cũng là điều thông minh nhất mà tôi từng chứng kiến ở một học sinh kể từ khi đi dạy đến giờ.
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
#2 Giọng quỷ
Mỗi khi con gái 2 tuổi của tôi bực bội, bé lại chuyển sang dùng “giọng ma quỷ”. Nghĩa là bé sẽ làm giọng sâu, trầm và gầm ghè khi nói “không”. Ai nghe thấy lần đầu cũng sợ hết hồn nhưng hai vợ chồng tôi thấy khá vui đấy chứ.
#3 Người bạn đặc biệt
Một lần nọ, tôi cùng chị gái, anh rể và cô con gái 2 tuổi của họ ngồi nói về những người thân vừa qua đời cách đây không lâu (bố tôi cũng nằm trong số đó). Anh rể tôi cho mọi người xem bức ảnh của mẹ anh ấy. Bà qua đời trong một tai nạn giao thông khi anh chỉ mới 6 tuổi.
Khi thấy bức ảnh, cháu tôi bỗng cười không ngớt. Lấy làm lạ, chúng tôi hỏi bé có gì vui mà cười dữ thế, và con bé nhìn chúng tôi nói: “Đó là người bạn đặc biệt luôn hát cho con nghe đấy”. Đến giờ tôi vẫn còn rùng mình khi nghĩ về chuyện ngày hôm ấy…
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
#4 Khi lời hứa chưa được thực hiện…
Hồi tôi còn bé, ông ngoại tôi – người mà tôi hay gọi là Pop Pop, lúc nào cũng hứa đưa tôi đi câu cá. Nhưng chẳng bao giờ chúng tôi đi câu cá được, vì có lúc tôi không ở nhà khi ông đến... Ông mất khi tôi được 7 tuổi và rồi tôi không bao giờ có cơ hội đi câu cá nữa. Kể từ khi ông mất, tôi chẳng bao giờ đi câu cá.
Thấm thoát đã 20 năm trôi qua, vợ chồng tôi đã có một bé gái 3 tuổi. Tôi chưa bao giờ kể với bé về ông Pop Pop, và cũng chẳng vô tình nhắc đến ông trước mặt bé. Tôi cũng không nói với ai về ông mình ngay cả trước khi bé chào đời. Một ngày nọ, tôi được nghỉ phép. Đột nhiên, con bé từ trong phòng ngủ chạy ra phòng khách nơi tôi đang ngồi, và nói:
“Bố ơi, chúng ta đi câu cá đi!” (Chúng tôi không sống gần hồ hay sông gì cả, nên thật lạ khi con bé đề cập đến chuyện này)
“Tại sao mình phải đi câu cá?”
“Vì Pop Pop bảo rằng bố phải đưa con đi!”
“Sao, cái gì? Ai nói với con?”
“Ông Pop Pop nói bố phải dẫn con đi câu cá”.
Tôi từng không tin về kiếp sau hay những thứ gì tương tự như vậy, nhưng cuối cùng, tôi đã nghe lời con bé và đưa bé đi câu cá. Kể từ đó, bé không bao giờ nhắc đến Pop Pop nữa, tính đến nay cũng gần 1 năm rồi.
#5 Chị gái thắt nơ hồng
Hồi con trai tôi mới 3 tuổi, bé luôn nói rằng bé có một người chị gái thắt nơ hồng nhưng cô bé ấy chết rồi. Chúng tôi không sinh con gái, tuy nhiên, trước đó, tôi từng bị sẩy thai…
#6 “Tại cháu không muốn!”
Hồi cháu gái tôi được 3 tuổi, bé từng lấy một cái chăn trùm lên đầu tôi. Tôi quay đầu lại để thấy con bé. Con bé nói: “Dì không thể thoát được đâu” và cố gắng làm lần nữa. Tôi cười to và hỏi tại sao thì nhận được cái nghiến răng ken két đầy giận dữ của bé: “Tại cháu không muốn!”.
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
#7 Hồn lìa khỏi xác
Khi chú cún của gia đình tôi chết, con trai hai tuổi của tôi đột nhiên nói: “Hồn nó lìa khỏi xác rồi”. Trước đó, có ai trong nhà giải thích hay nói cho bé điều gì về sự sống hay cái chết như vậy đâu…
#8 Cậu bạn lạ lùng
Một buổi sáng, con gái 3 tuổi của tôi bước xuống cầu thang và nói: “Xem con làm được gì này!” và di chuyển hai tròng mắt vào hốc mắt. Tôi hỏi con bé học được ở đâu thì bé trả lời: “Cậu bạn kia chỉ cho con đó”. Tôi hỏi: “Cậu bạn nào?”. Con bé đáp: “Cậu bạn đeo kính ấy… cậu ấy làm thế này” và dùng hai ngón tay chọc vào mũi, đồng thời di chuyển hai tròng mắt. Con bé còn kể “cậu bạn” cười rất nhiều.
Có vẻ không đáng sợ lắm nếu bạn biết rằng hồi xưa, anh trai tôi từng dạy tôi làm trò này, y hệt như cách con bé diễn tả. Anh tôi mất hồi tôi 7 tuổi.
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
#9 Có người trong nhà!
Con gái tôi thường hay dậy sớm và ngồi trên giường xem hoạt hình trong khi tôi “cố gắng” thức dậy. Và rồi tôi nghe thấy một âm thanh khá mắc cười ở dưới lầu mà tôi nghĩ do mấy con chó gây ra. Con gái tôi dựa vào tôi và nói: “Có ai đó trong nhà. DẬY! DẬY! DẬY!”.
Sau đó tôi xuống nhà nhưng không thấy gì cả, và cũng không nghe con bé nói gì về “người đàn ông” đó nữa.
#10 Phòng của mẹ
Hồi con gái tôi mới 3 hay 4 tuổi, mẹ tôi có đến và ở với chúng tôi vài tháng. Khi mẹ tôi rời đi, căn phòng trống của mẹ vẫn được gọi là “phòng của mẹ”. Một ngày nọ, tôi nhờ con gái lên lầu lấy đồ giúp tôi. Con bé đi lên, trở xuống và nói: “Bà già ngồi trong ‘phòng của mẹ’ đấy là ai vậy ạ?”.
Đến giờ tôi vẫn không dám đặt chân vào căn phòng đó.