Thầy Kha, cô Tuyến và lũ trẻ bập bẹ con chữ trên đỉnh Khâu Vai lộng gió

07/11/2017, 11:00 GMT+07:00

Gửi gắm cả tuổi thanh xuân nơi núi rừng, hy sinh cả hạnh phúc cá nhân nhưng những người thầy cô giáo cắm bản vẫn chưa một lần có ý nghĩ từ bỏ nơi đây...

Những ngày hoa tam giác mạch bung nở khắp núi đồi trên mảnh đất đá tai mèo, chúng tôi tìm đến điểm trường Nà Cuổng 2 thuộc Trường Tiểu học Niêm Tòng (xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc, Hà Giang) để gặp những người thầy giáo cô giáo đã dành cả tuổi thanh xuân của mình cắm bản, miệt mãi "cõng" con chữ lên những sườn đèo uốn quanh lưng đồi.

Hành trình đến với điểm trường tiểu học xã Niêm Tòng (huyện Mèo Vạc, Hà Giang) của chúng tôi mất hơn 12 giờ đồng hồ qua những đoạn cua dài bất tận. Qua con đường gồ ghề đá hộc, trơn trượt, nằm chênh vênh trên lưng chừng sườn núi, phía dưới là vực sâu, cuối cùng chúng tôi cũng đặt chân đến được trường tiểu học Niêm Tòng và tận mắt chứng kiến chân dung những người thầy cô hàng ngày miệt mài "cõng" con chữ đến với những đứa trẻ dân tộc nơi đây.


Điểm trường Nà Cuổng 2 nằm cheo leo, heo hút trên những bản làng lâu đời
Điểm trường Nà Cuổng 2 nằm cheo leo, heo hút trên những bản làng lâu đời

Điểm trường Nà Cuổng 2 (xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc, Hà Giang) nằm cách trung tâm xã Niêm Tòng chưa đến 24 km cheo leo, heo hút trên những bản làng lâu đời của người Mông. Thế nhưng đây lại là một trong những cung đường hiểm trở, vất vả nhất mà các thầy giáo ở đây phải vượt qua để đến được nơi công tác của mình.

Suốt chặng đường dài gần 24 km, chiếc xe rất hiếm khi hụt hơi về số. Động cơ ầm ì, hục hặc "bò" lên những triền núi cao. Máy xe nóng ran, phả thẳng vào chân người cầm lái. Chốc chốc, những viên đá tảng to như nửa chiếc bàn lại bất thần từ đâu hiện ra chắn ngang mặt dốc. Đá hầm hè trực ngáng đổ xe, đá lăn lông lốc mỗi lần xe dồn số. Nhìn ngược lại, cả đoạn đường dài trắng xóa đá, bụi, ngoằn ngoèo như một thân con rắn lớn, những thung sâu và mép vực hoang vu khiến người khác phải "rùng mình".

Thầy Kha, cô Tuyến và lũ trẻ bập bẹ con chữ trên đỉnh Khâu Vai lộng gió

Người dẫn đường của chúng tôi, thầy giáo Trần Mạnh Kha (56 tuổi, quê Vĩnh Phúc) hiện là giáo viên trên điểm trường Nà Cuổng 2. Thầy Kha cắm bản, đem con chữ đến với những em nhỏ vùng cao từ năm 25 tuổi, sau 10 năm miệt mài với con chữ, đến nay thầy đã gắn bó với những học sinh, bà con người dân tộc trên đỉnh Khâu Vai này 21 năm. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ và niềm đam mê yêu nghề, suốt nhiều năm nay, thầy giáo Kha đã vượt qua khó khăn để cắm bản, đem con chữ đến với những em nhỏ vùng cao.

Từng đi bộ hàng chục km đường rừng để đi tìm con chữ, chàng trai trẻ miền xuôi thấu hiểu được sự nghèo khó, vất vả, “khát chữ” của trẻ em vùng cao. Và đây chính là động lực để chàng trai này quyết tâm theo ngành sư phạm với mong muốn được "gieo" con chữ đến với những đứa trẻ thơ ngây nơi đây.

Thầy Kha, cô Tuyến và lũ trẻ bập bẹ con chữ trên đỉnh Khâu Vai lộng gió


Thầy Kha gắn bó với những đứa trẻ trên đỉnh Khâu Vai này đã 21 năm
Thầy Kha gắn bó với những đứa trẻ trên đỉnh Khâu Vai này đã 21 năm

Điều kiện giảng dạy và công tác khó khăn là vậy nhưng có lẽ điều đó chưa là gì so với những vất vả trong sinh hoạt hàng ngày. Đã nhiều năm nay, thầy giáo Kha cùng các giáo viên khác phải sống trong căn phòng tạm bợ. Mọi sinh hoạt cá nhân đến việc soạn bài lên lớp đều vô cùng thiếu thốn do căn phòng chật hẹp. Nắng hè thì oi bức, mưa thì chẳng khác nào ngoài trời, lạnh thì đến thấu xương...

Không những thế, các giáo viên hàng ngày vẫn phải đối mặt với vấn đề thiếu nước sinh hoạt. Để có nước nấu ăn, sinh hoạt, các thầy cô phải đi bộ vài cây số xuống khe suối lấy nước về dùng.

Nhắc đến chuyện về thăm quê, thầy Kha tâm sự: "Con tôi từ ngày sinh ra đã phải gửi ông bà nội chăm nuôi, mặc dù rất nhớ con nhưng một năm tôi chỉ tranh thủ về thăm con 1-2 lần. Nhớ vợ, thương con, tôi coi học sinh như con mình mong khỏa đi nỗi nhớ".

Thầy Kha, cô Tuyến và lũ trẻ bập bẹ con chữ trên đỉnh Khâu Vai lộng gió

Thầy Kha, cô Tuyến và lũ trẻ bập bẹ con chữ trên đỉnh Khâu Vai lộng gió

Tại điểm trường không có sóng điện thoại di động nên mỗi khi muốn nói chuyện với gia đình, người thân, các giáo viên phải bắc thang leo lên cây mới có sóng điện thoại. Ấy vậy nhưng thầy Kha và các thầy cô nơi đây vẫn luôn động viên nhau và hứa quyết tâm cắm bản để mang "con chữ” đến với những học trò miền núi cao hẻo lánh này.

Đặc biệt, điều níu giữ những người thầy, cô giáo lại với mảnh đất này không chỉ là tình yêu nghề mà còn vì tình nghĩa với những người dân bản nơi đây. Thầy Kha bảo, trên đây dù mọi thứ vẫn còn thiếu thốn, nhưng tình cảm của người dân dành cho giáo viên cắm bản thì lúc nào cũng đong đầy.

Thầy Kha và các thầy cô nơi đây vẫn luôn động viên nhau và hứa quyết tâm cắm bản để mang "con chữ” đến với những học trò miền núi caoThầy Kha và các thầy cô nơi đây vẫn luôn động viên nhau và hứa quyết tâm cắm bản để mang "con chữ” đến với những học trò miền núi cao

Để vào được tới điểm trường, bên cạnh giáo án, quần áo, trong ba lô của các thầy, cô còn luôn có sẵn xích sắt và bộ đồ sửa xe. Con đường cheo leo bám theo sườn núi, nếu như mùa khô bụi tung mù mịt thì mùa mưa thực sự là “nỗi ám ảnh” với những người dân nơi đây. Bùn đỏ sục quánh, quết dính vào bánh xe, xe càng lên ga thì càng chẳng nhích được thêm chút nào.

“Như thế này cũng là khá hơn trước nhiều lắm rồi. Cách đây hơn chục năm xe máy chưa vào được chúng tôi hầu như chỉ cuốc bộ vào trường. Giờ thì đã có đường xe máy chạy vào đến tận các điểm trường dù cũng phải “mướt mồ hôi”. Nhiều khi có quấn xích vào bánh xe nhưng cũng không ăn thua, cuối cùng phải 2-3 thầy phải cùng đẩy hoặc khiêng xe lên dốc”, thầy Kha chia sẻ.

Thầy Kha, cô Tuyến và lũ trẻ bập bẹ con chữ trên đỉnh Khâu Vai lộng gió

Thầy Kha, cô Tuyến và lũ trẻ bập bẹ con chữ trên đỉnh Khâu Vai lộng gió

Có lẽ nếu không được giới thiệu thì sẽ chẳng ai có thể ngờ được đây lại là một điểm trường, bởi những lán dài đơn sơ thỉnh thoảng xuất hiện như điểm xuyết giữa núi rừng. Mỗi lán chỉ rộng chừng 20m2, có lán thì được lợp đắp bằng đất, lán thì được lợp mái tôn. Đơn sơ là vậy nhưng lúc nào nơi đây cũng vang lên tiếng trẻ tập đánh vần "ê a", tiếng thước giữ nhịp, giảng bài. Không gian tứ bề như rộn ràng hẳn lên, bớt đi cái bóng chiều âm u của núi rừng Khâu Vai.

Thấy chúng tôi thắc mắc, thầy Kha bảo, để có thể “gánh” được con chữ về nhà, gần như 100% học sinh ở các bản xa đều phải dựng những điểm trường để học chữ. Bởi trên vùng cao, để đi từ nhà tới trường, học sinh có khi phải mất tới cả ngày trời.


Nơi thầy Kha sống vô cùng giản dị
Nơi thầy Kha sống vô cùng giản dị

Đưa chúng tôi đến điểm trường Cốc Vại B nằm nép mình bên dãy núi, gọi là điểm trường chứ thực chất nó chỉ được đắp tạm bằng đất, mái lợp lớp pro xi-măng cũ kĩ. Lớp học có 16 học sinh, em thì mặc áo đồng phục của các bạn học sinh miền xuôi gửi lên, em thì khoác nguyên bộ quần áo dân tộc Mông, Dao, Dáy ngồi nghiêm trang nghe cô giáo giảng bài.

Điểm trường Cốc Vại B chỉ là một căn nhà đắp đấtĐiểm trường Cốc Vại B chỉ là một căn nhà đắp đất

Ở lớp học này chúng tôi được biết, có em nhà cách đây 8km mà chỉ đi bộ. Ngày đầu tới trường, vì nhớ nhà, em chỉ ngồi khóc đòi về. Thầy cô phải động viên, thuyết phục mãi em mới chịu học. Cô Hà Thị Tuyến (SN 1993), giáo viên tại điểm trường Cốc Vại B cho biết: “Tuy thiếu thốn về cơ sở vật chất nhưng được cái học sinh đều ngoan, chăm học, đó là niềm vui của chúng tôi”.


Gần 5 năm làm giáo viên cắm bản, vì duyện nợ với những đứa trẻ vùng cao, cô Tuyến chưa một lần muốn rời đi
Gần 5 năm làm giáo viên cắm bản, vì duyện nợ với những đứa trẻ vùng cao, cô Tuyến chưa một lần muốn rời đi


Vì ít được tiếp xúc với người lạ nên khi thấy có người lạ tìm đến, một vài em bật khóc
Vì ít được tiếp xúc với người lạ nên khi thấy có người lạ tìm đến, một vài em bật khóc

Sinh ra ở xã Mèo Vạc, sau khi lập gia đình, cô Tuyến về thuê nhà trọ ở gần trường tiểu học Niêm Tòng. Điểm trường mà cô dạy học cách nơi cô trọ gần 20 km, một tháng về nhà được 7, 8 lần thăm chồng con.

Gần 5 năm làm giáo viên cắm bản, những ngày tháng xa gia đình đằng đẵng, đôi lúc cô thấy thiệt thòi vô cùng. Có những lúc vì nhớ gia đình, biết bao lần rơi nước mắt, nhưng duyên nợ với những đứa trẻ vùng cao Khâu Vai chẳng thể dứt nên cuối cùng cô Tuyến vẫn không nỡ rời đi. Hôm nay đứa này ốm, mai đứa kia nghỉ học, cô lại thay mẹ chăm sóc các em, chạy lên nương tìm các em đưa về lớp.

Thầy Kha, cô Tuyến và lũ trẻ bập bẹ con chữ trên đỉnh Khâu Vai lộng gió

Thầy Kha, cô Tuyến và lũ trẻ bập bẹ con chữ trên đỉnh Khâu Vai lộng gió

Có lẽ, thiệt thòi lớn nhất với giáo viên cắm bản ở Khâu Vai đó là xa gia đình. Họ chăm sóc những đứa trẻ dân tộc ở Khâu Vai, nhưng lại lo lắng không biết ở nhà ai chăm sóc cho con mình? Và vì thế, họ đành nén nỗi buồn lại, phấn đấu cho công việc và yêu thương những đứa trẻ này hơn để bù đắp thiệt thòi mà các con họ không được hưởng.

Nói về việc dạy chữ cho những đứa trẻ ở đây, cô Tuyến cho biết khó khăn trong giao tiếp là rào cản trong việc truyền tải bài giảng đến học trò. Tại lớp học của cô Tuyến, chỉ có 20% các em học sinh biết tiếng phổ thông. Những lúc như vậy, cô vừa là cô giáo, vừa là người phiên dịch, học trò vừa là người học chữ lại là người dịch chữ. Nhờ vậy, ngoài tiếng phổ thông, cô Tuyến còn biết thêm 3 thứ tiếng là tiếng của người Dao, người Dáy và người Mông.

Thầy Kha, cô Tuyến và lũ trẻ bập bẹ con chữ trên đỉnh Khâu Vai lộng gió

Giữa heo hút hẻo lánh, cô Tuyến không mong ước gì cho bản thân mà chỉ bày tỏ nguyện vọng: "Lớp học sớm có điện, có đường và bản làng có trạm y tế để học sinh và người dân bớt khổ". Hiện nay, ở điểm trường nơi cô công tác, mọi vật dụng sinh hoạt hàng ngày và thức ăn đều phải gồng gánh qua những con đường hiểm trở mới đến được nhà dân.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Văn Kim, Phó chủ tịch UBND xã Niêm Tòng cho biết hành trình vận động trẻ em ở đây đến trường cực kỳ khó khăn. Do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, đường đi lại xa xôi, nguy hiểm nên vào mùa mưa tỷ lệ đi học không đạt được 100%.

Hiện tại con đường đến trường của các em còn rất nhiều khó khăn. Mùa mưa thì không thể đi xe máy được, đường rất trơn trượt và nguy hiểm. Trước tình trạng trên, UBND xã đã kết hợp với những hộ dân thường xuyên tu sửa, bồi đắp những chỗ lồi lõm, sạt lở để con đường đi học của các em học sinh và dạy chữ của thầy cô giáo được thuận lợi hơn”.

Hiện tại, UBND xã đã và đang kết hợp với nhà trường tạo mọi điều kiện để cho các thầy cô giáo cắm bản có chỗ ăn ở, dạy học được tốt hơn.

Con đường đến điểm trường quanh co lưng chừng đèoCon đường đến điểm trường quanh co lưng chừng đèo

Tôi biết, không chỉ thầy Kha, cô Tuyến mà còn rất nhiều những người thầy giáo, cô giáo khác đã đang chấp nhận hy sinh cả tuổi trẻ, cả thời thanh xuân, thậm chí quên đi hạnh phúc riêng của bản thân mình để đến với những mảnh đất xa xôi, gieo con chữ vào những bản làng vùng sâu, vùng xa ở khắp nơi trên mọi miền của đất nước.

Với họ, niềm hạnh phúc của những ngày lễ tết, ngày nhà giáo được tôn vinh chỉ đơn giản là nhìn thấy các em học sinh chăm chỉ đến trường. Chỉ cần tiếng đánh vần "ê a" cứ ngày ngày đều đặn vang lên nơi lưng chừng đèo vậy là đã đủ mãn nguyện...

Ảnh: Quang Đức