Thầy giáo già và chuyến xe tuổi thơ của bao thế hệ học trò ở Sài Gòn

05/01/2018, 08:33 GMT+07:00

Trong kí ức của bao thế hệ học sinh ở Sài Gòn,có lẽ sẽ chẳng thể quên được ông giáo già tóc bạc trắng cùng chuyến xe đi qua những năm tháng tuổi thơ ngọt ngào.

Hơn 20 năm nay, cứ đúng 6h30 sáng, chuyến xe của thầy Mai Thuyết lại rong ruổi khắp các con hẻm lớn nhỏ ở quận 10 đưa đón các em học sinh.

Trong tâm trí của bao thế hệ học trò trường Tiểu học Võ Trường Toản, có lẽ chuyến xe của thầy Thuyết không chỉ đơn thuần là chở các em đi học hàng ngày, mà còn chở cả những kí ức tuổi thơ đẹp đẽ của chúng.

Thầy giáo già và chuyến xe tuổi thơ của bao thế hệ học trò ở Sài Gòn

Một thầy giáo về già, gom cả gia tài lẫn vay mượn để... đưa đám trẻ đi học

Tôi đồ rằng ai đã từng gặp thầy Thuyết cũng sẽ có cảm tình với thầy ngay từ lần đầu gặp mặt. Một ông giáo già như trong trí tưởng tượng của chúng ta: tóc bạc trắng, nụ cười thật hiền, giọng nói nhẹ nhàng và phong thái từ tốn, đĩnh đạc. Nghỉ hưu 2 năm nay, ở cái tuổi 62, ngày ngày thầy vẫn cùng chiếc xe cũ kĩ của mình đưa đón tụi học trò nhỏ đi học.

Cứ đúng 6h30 hằng ngày, chiếc xe lăn bánh, thầy Thuyết lại bắt đầu công việc, mà nói đúng hơn, có lẽ là bắt đầu niềm vui của mình, mà suốt hơn 20 năm qua vẫn như vậy.

Thầy giáo già và chuyến xe tuổi thơ của bao thế hệ học trò ở Sài Gòn

Những năm 90, khi còn là giáo viên dạy thể dục của trường Tiểu học Triệu Thị Trinh (quận 10), chính thầy cũng chẳng nghĩ có một ngày mình lại bén duyên với cái nghề tưởng chừng như vô vị nhưng thật ra lại nhiều niềm vui đến vậy – nghề đưa rước học sinh. “Cái khó nó ló cái khôn”, thầy mở đầu bằng câu nói ấy cho câu chuyện của mình.

Năm 1995, khi đồng lương giáo viên ít ỏi của thầy cùng tiệm cơm tấm của vợ không thể nuôi đủ 3 đứa con, được mấy người bạn góp ý, thầy mượn xóa đói giảm nghèo của phường, mượn công đoàn nhà trường, bán chiếc xe máy cánh én rồi mượn thêm anh em trong gia đình được hơn mười mấy triệu, đủ mua lại chiếc ô tô cũ của người bạn rồi đi học lái xe, kiếm thêm đồng ra đồng vào với “nghề tay trái”.

Vừa dạy học, vừa chạy xe, mỗi tháng chắt chiu cũng đủ để thầy chèo chống gia đình qua gian đoạn khó khăn bấy giờ. Con cái lớn, có gia đình và công việc ổn định. Thầy dù có tuổi và đã về hưu nhưng chuyến xe ấy vẫn chưa ngày nào ngừng lăn bánh. “Mình làm cái này phần vì muốn giúp đỡ trường, phần cũng muốn phụ huynh yên tâm vì mình từng là giáo viên của trường, đưa đón các em cẩn thận. Nhưng thật sự chở các em đi học vậy mà vui, ở nhà không thì buồn lắm”.

Thầy giáo già và chuyến xe tuổi thơ của bao thế hệ học trò ở Sài Gòn

Mỗi tháng, thầy Thuyết thu nhập khoảng 3 triệu đồng từ việc lái xe, nhưng cũng chẳng cố định. Thầy nói vui: “Làm việc này vì mình gắn bó với các em lâu rồi chứ chẳng ai kinh doanh bằng cái nghề này cả, tiền đổ xăng, sửa chữa xe, bảo hiểm, phí đường bộ… đủ thứ phải chi thì lỗ hết”.

Nhọc nhằn là thế nhưng có lẽ thầy Thuyết sẽ chẳng bao giờ hối hận về quyết định ngày đó của mình. Để rồi hơn 20 năm sau, khi đã trải qua bao vui buồn trên chuyến xe ấy, nhớ lại ngày đầu tiên, thầy mỉm cười: “Đúng là nghề chọn mình chứ mình chẳng chọn nghề”.

----------------------

Thầy giáo già và chuyến xe tuổi thơ của bao thế hệ học trò ở Sài Gòn

4h30 sáng trong căn nhà nhỏ ở quận 10, thầy Thuyết bắt đầu một ngày mới bằng việc phụ vợ dọn dẹp quán cơm tấm. Xong xuôi đâu đấy, thầy tập thể dục và đạp xe đến trường Võ Trường Toản. Vì nhà nằm trong con hẻm nhỏ, lại khá chật chội nên thầy gửi xe lại trường.

Cứ đúng 6h sáng có mặt tại đây, lau chùi và kiểm tra xe cộ cẩn thận. 6h30, chiếc xe lăn bánh đến từng nhà đón các em theo lịch trình có sẵn để kịp 7h đến trường. Nhiều em sáng sớm lên xe mặt vẫn còn ngái ngủ, phụng phịu, thầy Thuyết lại đóng vai một người ông, nào mở nhạc, rồi nói nói cười cười dỗ dành cháu đủ cả.

Thầy giáo già và chuyến xe tuổi thơ của bao thế hệ học trò ở Sài Gòn

Thầy Thuyết và chiếc xe cũ này đã gắn bó với nhau 20 năm có lẻThầy Thuyết và chiếc xe cũ này đã gắn bó với nhau 20 năm có lẻ

Sài Gòn, 4h30 chiều, nắng đổ vàng rực cả góc trời, xe cộ ngược xuôi, hối hả lao đi khi đèn giao thông vừa bật xanh. Tiếng còi xe ồn ào, inh ỏi, không khí đặc quánh bởi khói bụi, nhiều người mặt mũi cau có vì vài phút mới nhích được một đoạn trên con đường đã kín đặc người và xe.

Ấy thế, lọt thỏm giữa dòng người vội vàng giờ tan tầm, chiếc xe Isuzu cũ kĩ màu trắng ngà vẫn chầm chậm chở từng em về nhà. Trong xe, thầy Thuyết bắt nhịp, các em hát theo, tiếng cười đùa vang cả một góc.

Thầy giáo già và chuyến xe tuổi thơ của bao thế hệ học trò ở Sài Gòn

Thầy giáo già và chuyến xe tuổi thơ của bao thế hệ học trò ở Sài Gòn

Thầy giáo già và chuyến xe tuổi thơ của bao thế hệ học trò ở Sài Gòn

Chuyến xe của thầy mỗi ngày cứ "bon bon" trên đường phố xuyên suốt 20 năm qua.

Tụi nhỏ đứa nào tên gì, lớp mấy, nhà ở đâu, bố mẹ làm gì, thậm chí cả nhà nội nhà ngoại thầy cũng biết nắm hết trong lòng bàn tay. Bao nhiêu năm gắn bó với nghề, thầy Thuyết coi các em như con cháu của mình, vui buồn chẳng đếm xuể. Ngày nào thầy cũng kiểm tra xe thật kỹ càng, coi các em đầy đủ mới bắt đầu chạy, thiếu đứa nào, thầy Thuyết lại lật đật chạy đi tìm khắp sân trường.

Thầy giáo già và chuyến xe tuổi thơ của bao thế hệ học trò ở Sài Gòn


Sau mỗi giờ học, tụi nhỏ lại ríu rít kể chuyện ở lớp với thầy
Sau mỗi giờ học, tụi nhỏ lại ríu rít kể chuyện ở lớp với thầy

Trống trường vừa điểm, nhóc Minh Trí (7 tuổi) leo lên xe, mặt buồn hiu. “Nay sao buồn vậy con”, thầy hỏi. “Bữa nay cô cho con bài nhiều”, thằng Trí mặt nhăn, phụng phịu trả lời thầy.

  • Khánh đâu rồi tụi con?
  • Khánh ở trong sân đá banh đó thầy.

Nói đoạn, thầy lật đật chạy ào vào sân, dắt thằng nhóc Khánh người còn mồ hôi nhễ nhại, cẩn thận đưa lên xe. Chiếc xe lăn bánh, chở bao tiếng cười và niềm vui trẻ thơ đi khắp từ đường lớn vào hẻm nhỏ.

Nhóc Khánh mải đá bóng, thầy phải vào tận sân dẫn ra xeNhóc Khánh mải đá bóng, thầy phải vào tận sân dẫn ra xe

Vui vẻ là thế nên khi nhắc về việc ngày càng lớn tuổi, chỉ có thể cố gắng gắn bó với tụi nhỏ 2, 3 năm nữa, nét mặt thầy chợt buồn rười rượi. Có lẽ rồi đây, thầy sẽ nhớ lắm những lần chở tụi nhỏ đi thi đấu, thắng giải, cả bọn múa máy, hát hò suốt cả đường về. Nhớ có đứa học kém bị cô giáo giữ lại cuối giờ phụ đạo thêm, trễ quá cả xe cùng nhau chờ, thầy cũng lại là người lên xin cô cho về.

Nhớ cả những lúc đang tập trung chạy xe, tụi nhỏ cãi nhau, chí chóe chảnh chọe, thầy lại phải xuống giải quyết, giảng hòa cho chúng. Có nhà 2, 3 anh em ruột học mấy năm trời đều một tay thầy đứa đi đón về. Suốt ưa đón 5 năm trời ròng rã, có đứa ra trường, vẫn bịn rịn, luyến tiếc “chuyến xe tuổi thơ” của thầy Thuyết. Mỗi lần về thăm thầy, chúng lại ríu rít kể bao nhiêu chuyện trên đời.

Thầy giáo già và chuyến xe tuổi thơ của bao thế hệ học trò ở Sài Gòn

Thầy giáo già và chuyến xe tuổi thơ của bao thế hệ học trò ở Sài Gòn

Thầy giáo già và chuyến xe tuổi thơ của bao thế hệ học trò ở Sài Gòn

Đàn "chim sâu" cứ ríu rít cả ngày ở trên xe thế này chính là niềm vui của thầy Thuyết.

Trước mỗi giờ lăn bánh, thầy đều kiểm tra kỹ càng xem các em đã lên xe đủ chưa.Trước mỗi giờ lăn bánh, thầy đều kiểm tra kỹ càng xem các em đã lên xe đủ chưa.

Chở tụi nhỏ lâu, mình mới biết giờ con nít nó khôn lắm. Có bữa lên xe thấy mặt nó buồn hiu, kêu thầy nay chở con về nhà ngoại nha, nay ba mẹ con chia tay rồi. Hôm sau lại thấy vui vẻ, kêu thầy chở con về nhà, nay ba mẹ con lại hết chia tay rồi. Con nít coi vậy chứ mà tinh ý lắm nha”, thầy cười khi kể về những câu chuyện “trẻ con” của đám nhóc tinh nghịch sau xe.

Những chuyến xe của thầy Thuyết lúc nào cũng tràn ngập tiếng cườiNhững chuyến xe của thầy Thuyết lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười

Xe dừng, thầy nhanh chóng xuống mở cửa, dắt tụi nhỏ qua đường cẩn thận. Hai chục năm nay, chẳng bao giờ thầy dám nhạy nhanh. Biết mình lớn tuổi, mỗi ngày thầy Thuyết đều tập thể dục, chạy bộ để mình luôn dẻo dai, xử lý các tình huống trên đường. “Khi nào thấy mình có khiếm khuyết gì là thôi mình không làm nữa. Tụi nhỏ ngồi trên xe là trách nhiệm của mình, làm gì cũng vậy, phải an toàn là trên hết. Ngày nào chở tụi nó về đến nhà xong yên ổn là mình thấy mừng lắm.”,

Thầy giáo già và chuyến xe tuổi thơ của bao thế hệ học trò ở Sài Gòn

Thầy giáo già và chuyến xe tuổi thơ của bao thế hệ học trò ở Sài Gòn

Thầy Thuyết cẩn thận mở cửa xe rồi ôm từng em xuống vì sợ các em bị vấp ngã.Thầy Thuyết cẩn thận mở cửa xe rồi ôm từng em xuống vì sợ các em bị vấp ngã.

Em nào tới nơi, thầy cũng nhìn tụi nhỏ qua gương chiếu hậu để đảm bảo các em xuống xe an toàn.Em nào tới nơi, thầy cũng nhìn tụi nhỏ qua gương chiếu hậu để đảm bảo các em xuống xe an toàn.

Những chuyến xe cuối ngày "yên bình" của người thầy giáo cũ

5 rưỡi chiều khi đứa học trò nhỏ cuối cùng về đến nhà an toàn, thầy Thuyết chạy xe về trường, cẩn thận lau chùi, kiểm tra chuẩn bị cho ngày hôm sau. Công việc kết thúc cũng đã 6h tối, khi đường đã lên đèn. Thầy chậm rãi đạp xe về nhà, dáng người thong dong, trông yên bình đến lạ.

Thầy giáo già và chuyến xe tuổi thơ của bao thế hệ học trò ở Sài Gòn

Thầy giáo già và chuyến xe tuổi thơ của bao thế hệ học trò ở Sài Gòn

Sau một ngày làm việc, thầy lại tỉ mẩn lau chùi, dọn dẹp từng bao đồ ăn, hộp sữa của bọn trẻ trên xe cho thật sạch sẽ để còn chuẩn bị cho buổi đón ngày mai.Sau một ngày làm việc, thầy lại tỉ mẩn lau chùi, dọn dẹp từng bao đồ ăn, hộp sữa của bọn trẻ trên xe cho thật sạch sẽ để còn chuẩn bị cho buổi đón ngày mai.

Chẳng biết người ta sẽ còn được thấy ông thầy Thuyết tóc bạc, cười hiền cùng chiếc xe màu trắng ngà cũ kĩ đi khắp các con hẻm đón tụi nhỏ đến bao giờ. Chỉ biết khi thầy Thuyết thật sự “về hưu”, chẳng phải một mình thầy nhớ tiếng cười đùa của tụi nhỏ, mà bao thế hệ học trò đã lớn lên theo chuyến xe này, cũng sẽ tiếc nuối lắm. Và có lẽ chúng sẽ phải cảm ơn thầy thật nhiều, vì đã là một phần trong tuổi thơ đẹp đẽ của chúng.

Thầy giáo già và chuyến xe tuổi thơ của bao thế hệ học trò ở Sài Gòn

Ảnh: Nguyễn Đạt