Qua bao bể dâu, người Sài Gòn vẫn "yêu" báo giấy theo những cách rất riêng

15/07/2017, 07:15 GMT+07:00

Giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp, ồn ã, báo giấy, bằng một cách nào đó - vẫn là một thứ văn hoá đọc mà không điều hiện đại nào thay thế được.

Tôi không bao giờ quên được sự háo hức vào mỗi sáng thứ 2 đầu tuần, lao ra sạp báo mua một tờ Hoa Học Trò, cái cảm giác giơ tờ báo lên, đưa lên mũi hít ngửi mùi giấy thơm phức, những đầu ngón tay dính mực phai đen kịt...

Qua bao bể dâu, người Sài Gòn vẫn

Quay ngược thời gian cách đây chừng 10 năm, khi Internet và công nghệ số chưa phát triển, phải hiếm lắm, người ta mới bắt gặp 1 chiếc điện thoại “cục gạch” trên tay ai đó. Internet lúc ấy, có chăng cũng là những modem cùng dây nối dài ngoằng với điện thoại mà mỗi lần có ai gọi đến là lập tức “Disconnected the Internet”.

Còn ở thời điểm hiện tại, chẳng khó khăn để bắt gặp những chiếc smartphone hay máy tính bảng trên từng con phố. Báo mạng từ đó cũng dần trở nên quen thuộc với chúng ta hơn. Chỉ cần một cú click chuột, hàng ngàn trang tin hiện lên trước mắt. Thông tin bây giờ như một đĩa thức ăn ngồn ngộn, đầy đủ, thậm chí thừa thãi..., bày ra trước mắt.

Thử nhớ lại xem, lần gần đây nhất bạn đọc báo giấy là khi nào?

Qua bao bể dâu, người Sài Gòn vẫn

Khi những sạp báo như ngày xưa càng ít dần trên mỗi con phố Sài Gòn


...thì đâu đó, người dân vẫn đọc báo theo cách riêng của họ!
...thì đâu đó, người dân vẫn đọc báo theo cách riêng của họ!

Tôi đoán là khó đấy. Vì đã lâu lắm rồi người ta không còn nghe tiếng rao: “Báo đây. Báo sáng đây” trên những con phố nhỏ ở Sài Gòn nữa. Có chăng, chỉ là mấy chị bán vé số dạo lâu lâu kẹp thêm vài ba tờ báo để kiếm thêm “chút đỉnh”, hay mấy em bé đánh giày, tay cầm tờ báo giấy, kẹp vào tay khách để giết thời gian mỗi lần ngồi chờ. Cùng không còn những sạp báo hoành tráng ở giữa phố như cái thời xưa nữa.

Ở cái thời mà công nghệ chưa phát triển, bạn có còn nhớ cảm giác mỗi thứ 2 đầu tuần hớn hở chạy ra sạp báo gần nhà, mắt lia thật nhanh trên chiếc kệ gỗ đã cũ, đựng cả chồng báo vẫn còn thơm mùi giấy mới để tìm cho bằng được Hoa Học Trò hay Mực Tím, tay mân mê tấm poster được tặng kèm mà đầu óc cứ nghĩ sẽ dán nó ở đâu trong phòng?

Bạn có còn nhớ đến sự thích thú khi nhìn những đầu ngón tay bị mực in dính lên đen kịt, hệt như dính nhọ nồi? Còn tôi, tôi không bao giờ quên được cảm giác cầm tờ báo trên tay, đưa lên mũi hít lấy hít để mùi giấy thơm phức.

Qua bao bể dâu, người Sài Gòn vẫn


Cái cảm giác buổi sáng nhẹ nhàng bên ly cafe và tờ báo, chậm rãi lướt qua từng trang tin tức, nó mới thú làm sao...
Cái cảm giác buổi sáng nhẹ nhàng bên ly cafe và tờ báo, chậm rãi lướt qua từng trang tin tức, nó mới thú làm sao...

Cuộc sống ngày nay đã tiến bộ hơn rất nhiều, công nghệ thông tin phát triển với tốc độ chóng mặt đưa chúng ta kết nối với thế giới, dễ dàng tìm kiếm thông tin trên mạng ở tất cả các lĩnh vực chỉ bằng vài cái click chuột. Càng ngày, con người ta càng “ưu ái” báo mạng nhiều hơn và dần quên mất báo giấy đã từng mang lại cho chúng ta những cảm xúc như thế nào.

Chẳng khó hiểu lý do mà người ta lại bỏ lỡ những điều hoài cổ như thế. Muốn đọc báo giấy thì phải đến các sạp báo, tin tức đến với đọc giả chậm hơn và tương tác cũng không dễ dàng. Chi phí để có 1 tờ báo giấy chắc chắn cũng cao hơn so với đọc báo mạng nhiều lần.

Qua bao bể dâu, người Sài Gòn vẫn

Thế hệ 8x và đầu 9x chắc chắn không thể quên cái cảm giác này

Trong khi đó, các trang báo điện tử thì luôn đưa tin rất nhanh, hình ảnh minh họa thì bắt mắt, video chân thực, sống động, đủ để thu hút sự quan tâm, tò mò lẫn thích thú của đọc giả. Chưa kể, chúng ta còn có thể thể hiện cảm xúc và chia sẻ quan điểm của mình 1 cách dễ dàng. Cứ thế, theo thời gian, mọi thứ cũ kỹ cứ lùi dần về quá khứ, báo giấy đã dần trở nên xa lạ với người trẻ tuổi trong thời đại của công nghệ số. 

Nhưng, thật lòng, cái mùi giấy mới nó cứ ám ảnh những người trẻ hoài cổ như tôi...

May mắn thay, ở đâu đó buổi sáng vẫn bắt đầu với những tờ báo giấy, nhẹ nhàng thế này đây!

Qua bao bể dâu, người Sài Gòn vẫn


Giây phút thư giãn vào buổi trưa với những tờ báo.
Giây phút thư giãn vào buổi trưa với những tờ báo.

Báo giấy có thể đã không còn là lựa chọn duy nhất trong việc cập nhật tin tức hàng ngày. Thế nhưng, bạn cũng đừng quên rằng, báo giấy chính là “cái nôi” của nền báo chí nước nhà.

Về nội dung, báo giấy luôn được đánh giá là một trong những loại hình báo chí sở hữu chất lượng thông tin có chiều sâu và uy tín hàng đầu. Bởi thế, báo giấy vẫn luôn tồn tại, hiện hữu ngay bên cạnh chúng ta từng giây từng phút, dù âm thầm.

Buổi sáng thường nhật ở Sài Gòn, thử bỏ điện thoại cảm ứng xuống và cảm nhận Sài Gòn bằng chính đôi mắt của bạn. Đừng bất ngờ nhé, vì ngoài đa số mải mê lướt điện thoại, thì bạn cũng không khó để bắt gặp ở đâu đó trên từng con phố, dưới tán cây xanh, trong các ngõ hẻm nhỏ, rải rác các quán cà phê những bác xích lô, những chú xe ôm đang chờ khách hay 1 bác lớn tuổi trong công viên vẫn đang say sưa nghiền ngẫm tờ báo trên tay mình. Thậm chí ngay cả cô bán hàng rong ven đường, dẫu rằng số tiền cô kiếm được chỉ đủ trang trải trong ngày, nhưng vẫn không ngại mua một tờ báo in để “bồi bổ tinh thần”.

Đối với những thế hệ đi trước như ông bà, cha mẹ hay những người lao động bình dân, họ vẫn muốn đọc báo giấy nhiều hơn là tìm kiếm tin tức trên mạng xã hội. Đọc báo giấy dường như đã ăn sâu vào nếp sống hằng ngày của họ, trở thành thói quen, để rồi giờ đây nó là cả nền văn hóa đọc.


Cô Chước vẫn theo nghề vì đã lỡ yêu báo giấy bao năm qua
Chước vẫn theo nghề vì đã lỡ yêu báo giấy bao năm qua


Những sạp báo như thế này bây giờ ngày một thưa thớt.
Những sạp báo như thế này bây giờ ngày một thưa thớt.

Sạp báo giấy ở Sài Gòn bây giờ có lẽ cũng không còn nhiều sau cuộc xâm chiếm của công nghệ. Đa phần là những người yêu báo giấy nên gắn bó với nghề cả chục năm ròng rã. Cô Chước, bán báo ở đường Bùi Thị Xuân, quận 1 chia sẻ: “Cô bán được hơn 10 năm nay. Bây giờ 1 ngày chỉ được vài tờ chứ hồi xưa vui lắm, vui như tết”. 

Người bán đơn giản bao nhiêu thì sạp báo cũng như vậy, chẳng bảng hiệu, chẳng mái che đàng hoàng, chỉ là vài ba cái bàn nhỏ xếp lại với nhau, vài sạp còn chỉ có mỗi cái kệ nhỏ đủ để số báo bán trong ngày.

Ngày trước, người ta dễ tìm thấy sạp báo ở các ngã tư đường. Nhưng sau đợt “dọn dẹp” trả lại vỉa hè cho người đi bộ thì các sạp phải bảo nhau chuyển vào trong hẻm nhỏ, khiến lượng khách cũng vơi đi ít nhiều. Tuổi trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động vẫn là những đầu báo được ưa chuộng nhất theo lời chú chủ sạp trên đường Trần Hưng Đạo. Nhưng cũng vì nổi tiếng mà tòa soạn không cho trả lại báo đã lấy trong ngày. Vì thế, lượng khách thất thường lại càng khiến họ lao đao hơn khi phải tính toán, cân nhắc kỹ càng.

Thương thay những con người, âm thầm chọn niềm vui mang đến tri thức, văn minh cho mọi người nhưng lại đang vật lộn với miếng cơm manh áo của chính mình từng ngày.

Qua bao bể dâu, người Sài Gòn vẫn

Qua bao bể dâu, người Sài Gòn vẫn

Qua bao bể dâu, người Sài Gòn vẫn

Báo giấy chẳng kén chọn ai...

Kết

Đừng nghĩ rằng báo giấy chỉ còn tồn tại ở trên máy bay, khi người ta chẳng còn mạng để đọc nên lấy tạm một tờ giết thời gian. Dù có cũ kỹ, có qua rồi cái thời hưng thịnh của những sạp báo, có hết cái cảnh mong ngóng tới thứ 2 đầu tuần của những đứa nhãi ranh, thì văn hoá đọc đáng trân trọng - văn hóa báo giấy vẫn là một phần trong cuộc sống của người Sài Gòn.

Báo giấy không phải là sự hoài cổ, tiếc nuối cái cũ, mà nó là thông tin, là giá trị của những thứ không bao giờ thay đổi được, không xoá đi được. Nó sẽ mãi ở đó, âm thầm nhưng không tàn lụi, như tính cách của người Sài Gòn: rõ ràng và thích sự tin cậy.

Và không chỉ tôi, mà những người Sài Gòn đang sống giữa mảnh đất hiện đại, hào nhoáng, ồn ào bậc nhất cả nước, vẫn cảm thấy thích thú vô ngần khi cầm tờ báo thơm phức mùi giấy, chậm rãi lướt qua từng trang, lật từng tờ để đưa mắt theo từng dòng tin tức vào mỗi sáng bên ly cafe. Những điều nhỏ nhoi nhưng ý nghĩa ấy, chẳng modem wifi nào, chẳng điện thoại cảm ứng hay máy tính bảng nào thay thế được...