Tình nhân có lưu luyến mấy rồi cũng phải quên nhau thôi, đúng không anh? Biết vậy nhưng sao chúng ta chẳng đủ can đảm mà dứt bỏ người kia ra khỏi cuộc đời mình, ném những cái nhìn vô hồn của người dưng dành cho nhau.
Em thích nhắm nháp ly café sữa thật nhiều sữa ít cà phê mỗi khi nhớ về anh. Đáng lẽ phải gọi đó là bạc xĩu thì em vẫn muốn gọi nó là café sữa. Dù chỉ có một ít, nhưng nó vẫn mang chút đắng đắng của café.
Cũng như em, chỉ có anh vài đêm, vài ngày hay vài khoảnh khắc thì em vẫn muốn mình tan được vào anh.
Em vẫn hay đi mưa như trước ngày anh đến và dẫn mình đến những nơi quen thuộc. Hi vọng anh sẽ đột nhiên xuất hiện và kéo em chạy về phía không mưa.
Em cũng quen dần việc yêu thương đến rồi đi chóng vánh, thì em cũng không khỏi hụt lòng mỗi khi anh rảo bước rời đi. Đàn ông muôn đời đủ vô tình, nhẫn tâm để dứt bỏ mà đi, còn phụ nữ thì không anh à!
Và dù được cùng anh say trong những cuộc vui, ẩn mình trốn vào 1 góc của Sài Gòn mỗi chiều tĩnh lặng thì em cũng đâu thể có anh cả đời. Tương lai là thứ mà em biết chắc mình sẽ chẳng có. Nhưng nó vẫn ám ảnh mỗi khi lướt qua trong suy nghĩ. Giá mà xuân thì con gái đừng bao giờ đi qua thì em cũng nguyện làm kẻ thiêu thân.
Tình nhân có lưu luyến mấy rồi cũng phải quên nhau thôi, đúng không anh? Biết vậy nhưng sao chúng ta chẳng đủ can đảm mà dứt bỏ người kia ra khỏi cuộc đời mình, ném những cái nhìn vô hồn của người dưng dành cho nhau.
“ Mặc kệ anh đi!” – đã bao lần anh gào thét với em câu ấy trong cơn say.
Ừ! Thì em cũng muốn lắm chứ nhưng nếu có thể thì những lần anh say, tìm về trước cổng nhà, thì em đã chẳng phải rối bời bấy nhiêu lần.
Em dặn lòng phải rắn rỏi để dứt bỏ nhưng lí trí thì không ngoan ngoãn như em muốn!
Ừ thì em là tình nhân, kết cục thế nào em cũng rõ! Nhưng vẫn, vẫn đôi lần em ước muốn.
Sẽ có những ngày em không còn lạc lõng giữa phố đông người, bàn tay chìa ra sẽ được bàn tay khác nắm lấy mà dõng bạc bước bên cạnh.
Sẽ là đôi lần ước muốn một yêu thương mãi mãi, mà em sẽ cất riêng cho mình, chẳng phải sợ sệt mất mát.
Nụ cười và nước mắt chẳng lẫn lộn vào nhau, được quyền mà hãnh diện thương nhớ một người.
“ Tình nhân là tôi, đến gói ghém trao nồng ấm xong rồi đi ".
Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Yah Hí , thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn! |
..............................................
Yah Hí - Mlog.yan.vn
