Đôi lúc không hiểu vì sao em lại thương anh nhiều đến thế - đến mức chỉ cần một lúc nào đó em cảm thấy lòng mình nhộn nhịp với những yêu thương dành cho người khác, em bỗng nhớ anh một cách kinh khủng. Và thế là, em buông lơi họ đi...
Em sợ lãng quên anh, sợ những phút giây đẹp đẽ nhất anh dành cho em bị chìm vào một ngóc ngách nào đó trong tim mà phải thật lâu sau em mới dùng thời gian rảnh rỗi để nhớ lại. Em sợ phải tập từ bỏ những thói quen luôn chất chứa hình bóng anh, sợ cảm giác tim không còn xao động mỗi khi nhìn thấy tên anh xuất hiện đâu đó nữa.
Chung quy của những nỗi sợ ấy, chỉ vì em không muốn mất anh...
Thế nhưng, đã bao giờ em có được anh mà gọi là mất? Đã bao giờ em giữ anh cho riêng mình mà nghĩ đến việc buông hay không buông...? Vậy nên, em cứ ở cạnh và dành tất cả những gì chân thành nhất để thương anh.
Dẫu có đôi khi, em cảm thấy bất công và hờn giận âm thầm, em vẫn phải học cách hóa những nỗi niềm ấy thành niềm vui chỉ riêng em thấu hiểu. Em tự học cách sống cùng nó, em tự thấy lòng thanh thản và cuộc sống đơn giản hơn bao giờ hết.
Dẫu có đôi khi, em biết tất cả những gì anh làm chỉ như một cách đền đáp tấm lòng của mọi người bên anh - và em cũng như họ. Em không thể khẳng định được mình có chút gì đó ngoại lệ hay không - nhưng nếu có thì đã sao, em và anh vẫn mãi chỉ là một đôi-hoàn-hảo-trong-giấc-mơ-của-riêng-em.
Dẫu có đôi khi, em muốn từ bỏ tất cả để đến với anh, nhưng rồi em nhận ra từ bỏ mọi thứ thì liệu rằng chúng ta có vĩnh viễn được bên nhau, hay...chỉ mỗi em đơn phương tình nguyện?
Dẫu có đôi khi, anh hạnh phúc hay đau buồn, em cũng cảm thấy lòng mình không vui
Suy cho cùng, tất cả chỉ là em muốn dành niềm thương cho anh một cách trọn vẹn, có được không anh?
Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Tiểu Chi, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn! |
