Là trung thu năm ấy lang thang khắp phố, nhếch nhác tìm mua đèn lồng con rồng nên vội vã hấp tấp đâm sầm vào anh. Cứ thế anh đi vào cuộc đời tôi lúc nào không hay.
Tôi ngồi trầm ngâm trong quán cafe đợi Nga. Nhìn dòng đường qua lại, nhìn những con người tấp nập, khuôn mặt ai cũng tưng bừng vui vẻ hóng cái tết trung thu của trẻ con. Những đôi tình nhân đi ngang qua quán, họ nắm tay nhau thắm thiết, tay trong tay đi. Tôi lặng thinh, tôi đơn độc ngồi đây...
Trung thu năm ngoái và những năm trước, luôn có anh nắm tay tôi đi qua những con đường, đi khắp các con phố, ngõ ngách, luồn lách bám theo những đứa trẻ đón tết trung thu. Bên tiếng cười vui vẻ, tiếng trống náo nhiệt của mùa thu, chúng tôi nhìn những chiếc đèn lồng sáng lấp lánh đủ mọi màu. Cùng nhau đi ăn vài món ăn, dạo những cửa hàng, đến khi về mỏi chân, tôi leo trên lưng để anh cõng tôi về. Những năm tháng ngọt ngào khi còn yêu nhau, những cái nắm tay cùng nhau đi trên khắp con phố, những cử chỉ ngọt ngào anh dành cho tôi chỉ còn là những hình ảnh thuộc về quá khứ. Anh của ngày hôm nay đã không còn thuộc về tôi nữa.
- Làm gì mà ngồi chết dí trong cái góc này?
Nga luôn ồn ào mỗi khi xuất hiện, đi ăn phải chọn nơi sáng sủa nhất, ngồi bàn gần cửa nhất, chỗ nào đông người nhất. Chúng tôi vẫn luôn như vậy khi còn là những con nhóc lanh chanh. Tôi luôn ồn ào, náo nhiệt như thế ngay cả khi anh đến mang cho tôi sự dịu dàng đầm ấm, như có một đôi vai che chở cho tôi. Mặc tôi làm bậy bạ trời đất gì, anh vẫn luôn mỉm cười dịu dàng, dung túng cho tôi. Hậu quả nghiêm trọng quá thì anh kéo tôi chạy, hoặc đứng ra nhận trách nhiệm cho tôi. Tôi chỉ biết cười hì hì, gãi đầu đứng đó, cho anh cốc vài cái lên trán. Anh vén sợi tóc mai lòa xòa trên trán cho tôi, trìu mến dặn dò tôi như dặn một đứa con nít:
- Đừng nghịch ngợm như thế khi không có anh ở cạnh. Anh sợ không ai bảo vệ em, em sẽ bị thương, anh không muốn thế, ngốc của anh.
Tôi ngẩng đầu, cười ngây ngô không trả lời. Cái đó tôi chả sợ, lúc nào anh chẳng ở bên cạnh tôi chứ.
- Lại ngẩn ngơ gì nữa hả? - Nga cốc trán tôi.
Tôi cau mày, vuốt tóc.
- Trán tớ không phải để cho cậu cốc nhá.
- Phải! Cái đầu cậu chỉ có anh Nam mới được động vào thôi, còn tôi thì không được.
… Im lặng - tôi im lặng, Nga cũng im lặng bịt miệng như thể cô vừa nói ra thứ gì kinh khủng lắm, ghê tởm lắm. Từ khi tôi chia tay với anh, tôi vẫn luôn tránh né mỗi khi nhắc tới anh. Nga biết vậy cũng không bao giờ nhắc đến anh trước mặt tôi. Tránh né là thế, nhưng anh vẫn hiện diện trong tôi mỗi ngày, không cách nào quên đi được, dễ dàng đi vào, dễ dàng nhớ đến nhưng khó lòng bỏ xuống, muốn quên đi thật tưởng như là một điều gì xa vời lắm.
- Không chịu được thì đừng chịu nữa, gặp thẳng mặt cái con cướp người yêu của mày mà đập vào mặt nó. Cướp của mình thì mình cướp lại, không thì ít ra cũng cho nó một cái tát. Nhịn thì nhục, nó tưởng mình hiền, nó hơn mình vênh mặt với mình.
Nga mặt đỏ gay tức giận, đây là điều mà bao nhiêu bạn bè cũng nói với tôi. Khi biết tôi và anh chia tay. Bên cạnh anh có một người con gái khác, người đã từng là bạn thân của tôi. Tôi im lặng, lắc đầu cười khổ. Tình yêu đâu phải là thứ cứ cướp là có được. Họ yêu nhau thì cứ để họ đến với nhau. Tôi không phải người lương thiện hay cao cả gì, chỉ là suy nghĩ của tôi có phần khác biệt.
Thế nào là kẻ đi cướp người yêu? Là cô ấy cướp đi tình yêu của anh dành cho tôi chăng? Hay là cô ấy chiếm mất chỗ của tôi trong tim anh? Hay cướp anh từ tay tôi? Chẳng phải thế nào cả. Nếu anh ấy có lập trường, anh ấy có chủ kiến của anh ấy, nếu anh thực sự yêu tôi, trong tim anh có tôi thì cho dù có bao nhiêu cô gái xuất hiện đi nữa thì anh vẫn là của tôi. Đâu thể chỉ trách riêng một người. Có cướp lại được thì sao? cho dù hôm nay cô bạn thân ấy của tôi không xuất hiện, bây giờ anh không bỏ tôi để yêu người con gái ấy. Ai đảm bảo với tôi, sau này không có thêm người con gái nào như thế xuất hiện nữa. Ai đảm bảo anh lại không rời tôi mà yêu một người con gái khác?
- Đi, tôi chỉ cho bà một chỗ này hay lắm. Trung thu năm nay trường tôi tổ chức thi đèn ông sao, tha hồ ngắm, làm vài tấm ảnh cho đời tươi sáng.
Nga kéo tay tôi rời quán cafe khi ngoài phố từng dòng người đổ xô theo những xe rước đèn ông sao. Hai chúng tôi luồn lách qua vài con ngõ nhỏ, từ cổng sau đi vào sân trường. Ánh đèn đủ màu sắc từ những chiếc đèn ông sao hắt ra, đủ loại màu, ngập tràn mùi hương nến, đủ loại kiểu đèn, mỗi cái mang một nét đặc sắc riêng.
Ngay lập tức tôi bị mê mẩn bởi những chiếc đèn lồng này. Tôi bước đi vô ý thức, mắt chăm chăm nhìn vào một chiếc đèn lồng hình con rồng đang phát sáng. Những chiếc vẩy của nó khảm bằng đá sáng long lanh trên thân mình uyển chuyển, hai đôi mắt rực rỡ. Tôi nhìn vào nó mà thất thần, thì ra đèn lồng con rồng đẹp đến vậy. Nhiều năm trước, ba từng hứa với tôi làm cho tôi một chiếc đèn lồng con rồng.
- Ba, con muốn đi xem múa kỳ lân, kỳ lân cơ.
- Con gái của ba, chân ba bó bột không đưa con đi được. Con chịu khó ở nhà với ba tối nay nhé.
- Con muốn đi cơ ba. Ứ ừ, hôm nay sinh nhật con mà ba.
- Không có ba ở bên, con ra ngoài một mình ba không yên tâm. Hay ba làm đèn lồng con rồng đền cho con gái nha.
- Nhưng ba phải làm sớm vào, con muốn có ngay cơ.
Đèn lồng hình con rồng ba làm tôi không có cơ hội được cầm. Đêm trung thu ấy, ngọn lửa kinh hoàng đốt cháy nhà kho mang cả bố và đèn lồng con rồng của tôi đi mãi mãi. Kí ức kinh hoàng ám ảnh tôi mỗi khi trung thu về. Tôi đã giận mình, tự trách mình suốt bao nhiêu năm. Là trung thu năm ấy lang thang khắp phố, nhếch nhác tìm mua đèn lồng con rồng nên vội vã hấp tấp đâm sầm vào anh. Cứ thế anh đi vào cuộc đời tôi lúc nào không hay. Anh kéo tôi ra khỏi bóng đen, anh che chở cho tôi, cho tôi một đôi vai dựa vào. Trung thu năm nay…bàn tay của anh đã nắm tay người con gái khác, vòng tay của anh đang ôm người con gái không phải tôi, bờ vai ấy lại thuộc về cô bạn thân chí cốt mà tôi từng rất tin tưởng. Không thể trách anh, vì anh quá hoàn hảo, không thể trách cô ấy vì cô ấy cũng rất cần một bờ vai để tựa vào. Chỉ có thể nói tôi và anh không cùng đi một con đường.
- Aaaaaa…cháyyy…!!!!
Tiếng ai đó kêu, tôi ngẩng đầu lên. Đập vào mắt là đuôi con rồng đang bị ngọn lửa liếm dần, ngọn lửa không lớn nhưng không ai dám xông vào dập lửa, mọi người còn đang trông đợi, chần chừ gì đấy. Lửa không lớn nhưng rồi sẽ bốc cháy chốc lát, đủ để con rồng trước mắt tôi biến mất. Đợi đã, biến mất. Trong đầu tôi lại hiện về ngọn lửa hung tàn năm nào. Không thể nào.
Tôi xông vào lấy chai nước, lấy trong túi xách ra bất cứ thứ gì để dập lửa. Tôi điên cuồng dập tắt cái đuôi con rồng đang bị lửa nuốt trọn, tôi không nghĩ gì cả chỉ không muốn đèn lồng con rồng biến mất, chỉ không cam tâm để nó ra đi mãi mãi.
Tiếng ai đó hốt hoảng gọi tôi sau lưng. Tôi không nghe thấy, chỉ thấy ngọn lửa đang lớn dần lên, đã liếm vào cả những chiếc vẩy óng kia, liếm lên thân mình cả con rồng. Mặc kệ tôi có dập thế nào, mặc kệ tay tôi bỏng rát lửa, chiếc túi trong tay tôi bị lửa ăn lên. Tôi điên cuồng, có tiếng ai thét gọi tên tôi, có tiếng ai đó kêu lên sợ hãi.
Bỗng một bàn tay giật mạnh cánh tay tôi, kéo tôi ra khỏi đèn lồng con rồng đang bùng lên.
- Không, bỏ tôi ra, đèn lồng con rồng ấy không thể mất.
Mắt nhìn vào đèn lồng con rồng cháy vô phương cứu chữa. Tôi không muốn, bố của năm nào cũng ra đi như thế, tôi đứng nhìn mà không thể làm gì được. Tôi muốn khóc, muốn gào lên. Nhớ bố, không ai còn bên con, bảo vệ con nữa rồi.
- Em điên rồi à? Hỏng thì anh làm cho hàng ngàn, hàng vạn con khác. Ai cho em xông vào dập lửa hả?
Tôi sững sờ, rồi im lặng. Là anh. Là giọng nói trầm ấm của anh, anh gằn lên từng chữ, nghe như anh đang rất tức giận. À không, là vô cùng tức giận. Bao nhiêu năm tôi chưa lần nào thấy anh tức giận như bây giờ. Khuôn mặt anh vẫn còn vẻ lo sợ, kinh hoàng. Vẫn là lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy.
Anh ôm trọn tôi vào trong lòng, siết chặt lấy cả người tôi như thể để chứng minh tôi vẫn còn ở đây.
Tôi không phản ứng, đau nhưng không thể bôi thuốc, tim tôi nhói đau như ngàn mảnh dao lam đang cứa lên. Anh là thuốc phiện của tôi. Nếu lại dựa vào vòng tay anh, rồi anh lại đi mất thì tôi biết làm sao? Anh đã không còn là của tôi nữa.
- Anh buông em ra, em thế nào có còn quan trọng với anh sao? Giờ này lẽ ra anh đang đi du lịch với người yêu anh không phải sao?
Tôi nghe thấy tiếng cười trầm trên đỉnh đầu. Anh cất giọng khản đặc.
- Sao có thể đi du lịch mà không có em bên cạnh chứ? Ngốc, giận anh à? Mắt anh chỉ nhìn thấy một cô gái duy nhất là em. Em trộm mất tim anh rồi sao anh còn có thể yêu người con gái khác.
Lòng tôi thoáng run rẩy.
- Anh không biết kết quả lại như vậy, anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em - kỷ niệm 5 năm mình gặp nhau thật đặc sắc. Họ gợi ý cho anh làm như vậy. Xin lỗi, anh thật sự sai rồi. Khiến em bị thương anh lòng đau muốn chết đi ngàn lần.
- Họ?
- Đúng! Là bọn họ.
Tôi đưa mắt nhìn sang, hai con bạn thân đang đứng tẽn tò đấy, cười hì hì với tôi. Tôi trợn mắt. Chẳng lẽ đây là cái quà sinh nhật là chúng nó bảo bất ngờ đây sao???
Đặc sắc quá, cả một vố thế này cơ đấy. Tôi đưa tay vỗ trán, màn này công phu ghê, chuẩn bị cả mấy tháng trời ha. Hai người giả phản bội, thêm một người mô kích, đưa tôi quay vòng vòng.
Tôi xòe tay ra:
- Quà sinh nhật đâu? - Cả ba đưa mắt nhìn cái hình cháy đen thui dưới đất kia, liếc mắt nhìn tôi.
Đang muốn lên tiếng anh đã cầm tay tôi kéo đi.
- Đèn lồng anh làm cho em sau, lúc nào cũng được. Đi khám đã. Anh đã nói không có anh ở bên không được làm gì nguy hiểm cho mình. Tại sao em không nghe? Mặt mũi lem luốc hết rồi.
Tôi mỉm cười im lặng để anh kéo đi, tôi biết anh đang lo lắng thực sự. Ngày bé mỗi lần bố làm ngựa để cưỡi trên lưng, tôi lại nhìn thấy hình xăm con rồng trên lưng bố. Tôi đã hỏi bố vì sao có con rồng ấy trên lưng. Bố ôm lấy tôi thỉ thủ: "Con rồng này là để con cưỡi, con rồng này là mang cả gia đình trên vai, con rồng này là vì mẹ mà sinh ra, khi bố mệt mỏi nằm xuống nó sẽ đem bố bay về cùng với mẹ của con". Ngày ấy điên cuồng tìm kiếm đèn lồng con rồng vì cần ai đó bên cạnh. Rồi bất chợt gặp anh, bất chợt bắt gặp hình xăm con rồng trên vai anh. Anh cõng em, làm đèn lồng con rồng cho em. Thật ra em muốn nói, có anh rồi em sẽ không cần đèn lồng con rồng nữa.
Đi xa rồi mà vẫn nghe thấy giọng hai con bạn hí hởn sau lưng.
- Tao cá rồi mà, có cho tiền nó cũng không đánh ghen đâu.
- Ừ! Tao tưởng tính nó thế nào cũng nhảy vào cào, cấu, xé chứ. He he…
Tôi không đánh ghen nhưng thù dai và báo thù thì có. Cười hiểm. Trung thu vui vẻ nhé hai bạn thân, sau đó nợ cũ thù mới tớ sẽ tính gấp đôi cho.
Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Xuân Tình, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn! |