Hãy sống cuộc đời mình đang có, yêu quý nó, theo đuổi đến cùng nhất định không từ bỏ. Và hãy cầu chúc cho tất cả mọi người, dù ghét dù thương, dù xa dù gần, dù yêu dù nhớ, ai đang ở đâu đó, xin cùng nhau hít thở có được không…?

Chiều nay ngang qua phố tôi thấy một chú chim đang giãy chết, nó bị ai đó bắn trọng thương rồi rơi xuống đường, máu me loang lổ. Hóa ra đời sống vốn ngắn ngủi và đầy bất ngờ, có khi mới vừa giây phút kia thôi chú chim ta đang tung cánh trên bầu trời xanh thẳm, đang ríu rít gọi bầy hay đang tương tư ai đó thì vừa lúc sau tai nạn đã ập đến không ngờ. Hóa ra đời sống đôi khi chỉ là trong cái chớp mi.
Một cuộc đời con người với bao bộn bề khó nhọc, có người thành công giàu có, cũng có người lặn ngụp bởi cái nghèo, có người ngã xuống không muốn đứng lên nhưng cũng có người cứ phải gồng gân can trường mà đứng vững dù đôi khi chỉ ước được ngã xuống một lát thôi. Hóa ra sống cũng thật cực khổ biết bao!
Nhưng chúng ta cần phải sống.
Trong cả quãng đời từ lúc chào đời cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay không biết đã gặp bao nhiêu gương mặt người. Có người yêu nhau, có người lừa dối nhau, có người suốt một đời chỉ đứng cạnh hạnh phúc của người mình yêu nhưng cũng có người suốt một đời hận thù một người mà mình từng yêu nhiều như thế… Mọi việc đến giai đoạn nào đó chỉ còn là chút sóng gợn trong lòng mình mà thôi. Người cũng già mà mình cũng đâu còn trẻ.
Có ghét có thương, có hờn có giận, dù người ở nơi kia còn mình ở nơi này thì cũng xin cùng nhau hít thở có được không...? để biết rằng chúng ta vẫn sống. Đời sống quý giá đến nhường nào.
“Thôi cũng đành một kiếp trăm năm đời người sẽ qua
Cũng đành một thoáng chiêm bao tình người cũng xa”
(Như chiếc que diêm – Trịnh Công Sơn)
Cuộc đời như thoáng mây bay, nên ai đó nếu đã sống là kiếp con người thì chúng ta nên hạnh phúc, vui vẻ. Đừng nghĩ rằng “làm cây thông đứng giữa trời mà reo” sẽ an nhàn, thanh thản hơn. Có nào đâu điều gì gọi là đơn giản giữa trần gian, cây cỏ cũng phải chịu mưa bão nghìn trùng, cũng phải chịu sâu bọ cắn xé, cũng bị quật ngã bởi những tác động khác. Tại sao không làm con người mà ước ao làm cây cỏ…? Làm con người để biết thế nào là đau đớn, tuyệt vọng. Cỏ cây nào có biết được cảm giác của một người khi sung sướng mà nước mắt tràn mi, khi khổ tâm mà phải cười chua chát.
Nhưng chẳng phải mưa rồi cũng nắng hay sao, đâu ai ngủ mãi trong bóng đêm, ai rồi cũng xứng đáng được hạnh phúc trừ khi họ cứ muốn đời mình nằm lại phía bên kia vực sâu hun hút. Chỉ có bỏ lại đêm đen chúng ta mới bước ra ánh sáng và sống rực rỡ. Phải, chỉ có sống, nên xin đừng tuyệt vọng.
Hãy sống cuộc đời mình đang có, yêu quý nó, theo đuổi đến cùng nhất định không từ bỏ. Và hãy cầu chúc cho tất cả mọi người, dù ghét dù thương, dù xa dù gần, dù yêu dù nhớ, ai đang ở đâu đó, xin cùng nhau hít thở có được không…?
Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Nguyễn Thu An, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn! |
