Ký ức của hai đứa mình, em sẽ không xóa đi, em sẽ giữ gìn nó, em sẽ cất nó và lưu giữ như những kỷ niệm. Chúng mình sẽ cảm ơn nhau vì đã từng cho nhau những giây phút vui vẻ hạnh phúc, còn bây giờ, hãy cất nó đi anh nhé.
Nhiều người thường nói "sau chia tay thì không thể làm bạn"...
Mình chia tay, nếu người đó không phải là anh thì chắc em đã ũ rũ trùm mền khóc cho chuyện chúng mình.Nhưng anh à, anh là người khiến em thay đổi mọi suy nghĩ, anh hướng em đến sự tích cực trong cuộc sống, là người làm em thay đổi - thay đổi cho chính bản thân em.
Nhưng mình chia tay rồi, điều đó là sự thật. Em chấp nhận điều đó,như anh nói - tụi mình còn trẻ, phải đi tìm những thứ mới lạ chứ đâu thể nào ru rú ôm cái ký ức mà ấm ức khóc đâu. Mạnh miệng vậy thôi nhưng trong lòng vẫn phải buồn chứ, em chỉ khóc một ngày thôi, rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Không phải là thương là yêu chưa sâu đậm , mà chính là vì hiểu rằng lúc này chúng mình đang cần những gì...
Vậy thì hà cớ gì mình lại không bắt đầu một mối quan hệ mới đúng không anh ? Mình sẽ tạo dựng tình bạn, tình anh em dựa trên những gì mình đang có, kết thúc không có nghĩa là mất hết, kết lúc là để bắt đầu theo những hướng mới.
Em sẽ không tự làm khổ bản thân mình, em sẽ thương yêu, trân trọng bản thân mình hơn không phải là để anh thấy rồi quay lại với em, nhưng là để anh nhận ra "em gái mới" của anh rất mạnh mẽ, anh hãy tự hào về điều ấy.
Vài ngày nữa thôi, khi em chuyển cái tình cảm chúng mình thành tình cảm anh em thì mọi thứ sẽ như cũ, em vẫn sẽ theo dõi anh, em vẫn sẽ quan tâm anh vẫn như cũ... nhưng... trên cương vị là một đứa em gái.
Em sẽ nghĩ mọi chuyện theo hướng thoáng hơn, em sẽ cười nhiều hơn, em vẫn sẽ là em, mỗi tối vẫn nghe nhạc buồn, lâu lâu vẫn để bụng đói... và em biết anh cũng thế. Anh sẽ xem em là đứa em gái, em sẽ xem anh là người anh trai, sẽ không ai ràng buộc ai. Và em hứa, nếu như em tìm được ai đó của em thì em sẽ "khoe" anh đầu tiên. Rồi một ngày nào đó, khi chúng ta tìm được một nửa mới của mình, chúng ta sẽ cùng ngồi ôn lại những chuyện của tụi mình.
Ký ức của hai đứa mình, em sẽ không xóa đi, em sẽ giữ gìn nó, em sẽ cất nó và lưu giữ như những kỷ niệm. Chúng mình sẽ cảm ơn nhau vì đã từng cho nhau những giây phút vui vẻ hạnh phúc, còn bây giờ, hãy cất nó đi anh nhé.
Bất cứ khi nào anh buồn thì em luôn sẵn sàng làm một đứa em gái ngoan ngoãn ngồi nghe anh tâm sự.
Cảm ơn anh - anh trai!
Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Mưa, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog.vn. Xin chân thành cảm ơn! |
