Năm tháng trôi qua, em nhận ra anh là một nửa hoàn hảo nhất của đời mình

04/11/2017, 21:00 GMT+07:00

Chúng mình sẽ cùng nắm chặt tay nhau băng qua những hành trình lớn của đời người, cho tới khi tóc bạc da mồi, có được không anh?

Cảm ơn anh vì đã luôn bao dung và chờ đợi em. Sau tất cả, hạnh phúc vẫn an yên nơi đáy mắt trong veo...

Mùa đông thật ấm áp khi bên cạnh có một bàn tay để nắm, một bờ vai để tựa vào khi yếu lòng gục ngã. Với em, anh chính là điều ngọt ngào nhất của cuộc đời này. Tình yêu suy cho cùng là những nốt rung cảm của hai trái tim lạc nhịp vì nhau giữa đường đời ngang dọc.

Dù buồn, dù vui thì việc có người cùng đồng hành trên chặng đường dài cũng đã là một sự may mắn. Có những ngày mình cãi vã, hờn giận đến nỗi chẳng chuyện trò. Em tỏ ra bất cần. Anh quay mặt thở dài. Tình yêu tưởng chừng như đổ vỡ.


Một cái ôm siết chặt giữa mùa đông giá lạnh cũng đủ để em ấm áp suốt ngày dài (Ảnh: Internet)
Một cái ôm siết chặt giữa mùa đông giá lạnh cũng đủ để em ấm áp suốt ngày dài (Ảnh: Internet)

Nhưng rồi sớm mai thức dậy, bước ra khỏi tấm nệm dày cộm, trước gió lạnh mùa đông, ta chợt nhận ra mình nhớ nhau da diết, hờn giận bao ngày bỗng dưng tan biến. Em cuống cuồng tìm điện thoại, chợt nghe tiếng anh ở đầu dây bên kia mà thấy lòng an yên đến lạ.

Những cái ôm siết chặt, những nụ cười nhẹ bẫng đã dìu chúng mình từng chút, từng chút đi qua những ngày mỏi mệt với lo toan thường nhật. Cuộc đời này vốn chẳng ai lường được tương lai sẽ như thế nào, chẳng thể đoán trước được chuyện chia ly, đong đếm hạnh phúc cũng là một việc vô ích, bởi một khi nhân duyên đứt đoạn thì quá khứ có đẹp đẽ bao nhiêu cũng đâu thể níu kéo được chuyện tình mình. Thành thử em muốn sống cho hiện tại, nắm tay anh thật chặt, thôi không vẩn vơ nghĩ những chuyện xa xôi.

Đã có lúc em từng bướng bỉnh, hờn dỗi vu vơ, vì lo sợ tình yêu vụt mất. Đâu ngờ đa cảm quá nhiều lại khiến chính em tổn thương, những mường tượng lại thành sự thật. 

Dạo đó, mình chia tay, em đã khóc vì ngỡ từ đây hai người hai ngả rẽ, mình trở thành người lạ từng quen. Nghĩ tới chuyện đó mà nước mắt em tuôn không ngừng, đâu ngờ ước ao chung đôi chỉ còn là mộng.


Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là khoảnh khắc an yên bên người ấy (Ảnh: Anh Quân Đỗ)
Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là khoảnh khắc an yên bên người ấy (Ảnh: Anh Quân Đỗ)

Xa nhau đúng bảy ngày, chẳng ai đủ sức vun cao lòng tự ái, khi ấy thương còn hơn giận, nhớ nhung vượt qua xa cách nên mỗi người đều hạ thấp cái tôi xuống để trở về như chưa từng có chia ly. Em về lại làm cô gái nhỏ bên anh, lòng thầm hứa bản thân đừng trẻ con nữa, không vì những điều nhỏ nhặt mà gây sóng gió bão giông.

Trong bảy tỷ người trên Trái đất này, gặp gỡ đã là một duyên may, có thể sóng bước cùng nhau mơ chung một giấc mộng lại càng là điều đáng quý. Những ngày chia ly khiến em nhận ra bản thân vốn chỉ mong cầu bình yên, sáng sáng trông thấy anh, tối tối cùng dùng bữa, kể anh nghe về một ngày của mình, cùng xem phim, bàn luận về cuốn sách tâm đắc... Chỉ cần bình lặng như thế, đó chính là hạnh phúc trong em.

Em biết ước ao đó đâu chỉ mình em có. Tuy cuộc sống giờ đang đặt mỗi đứa một nơi, nhưng những ngày Hà Nội vắng anh, em sẽ không buồn. Vì người ta vẫn thường nói đi xa để trở về. Em tin rằng một mai ngày anh về sẽ là một ngày nắng đẹp.

Chúng mình sẽ cùng nắm chặt tay nhau băng qua những năm tháng phía trước, cùng bước vào lễ đường, cùng đón những thiên thần bé xinh, ở cạnh nhau trong những hành trình lớn của đời người, cho tới khi tóc bạc da mồi, có được không anh?


Anh là điều ngọt ngào nhất trong cuộc đời em! (Ảnh: Internet)
Anh là điều ngọt ngào nhất trong cuộc đời em! (Ảnh: Internet)

Xa cách bây giờ rồi sẽ thành kỉ niệm, ngày ngày chỉ có thể nhìn ngắm anh qua màn ảnh nhỏ rồi sẽ thành hồi ức mà chúng mình cùng vượt qua. Mỗi khi nghĩ về ngày tháng chung đôi phía trước mà lòng em khẽ mỉm cười, không còn cảm thấy ngày ngày năm tiếng trên giảng đường, lang thang khắp các con ngõ và trở về nhà khi đèn đường đã in bóng là vất vả. Bởi em biết hạnh phúc sẽ đợi mình nơi cuối con đường.

Này chàng trai, em chỉ muốn nói với anh là cô gái tóc ngắn thích mặc áo phông, quần jeans và đi giày thể thao đã bên anh trong những tháng ngày thanh xuân không chút hối tiếc về quyết định nắm tay khi anh ngỏ lời vào một chiều mùa đông năm ấy.

Đi mãi một vòng trái đất em nhận ra anh là một nửa hoàn hảo nhất của đời mình. Cảm ơn anh vì đã luôn bao dung và chờ đợi em. Sau tất cả, hạnh phúc vẫn an yên nơi đáy mắt trong veo...