Cuộc đời vốn dĩ tàn khốc, làm gì có chuyện "sau tất cả mình lại trở về với nhau"

24/11/2017, 10:20 GMT+07:00

Đừng mơ hoài giấc mộng “ngôn tình”, bởi suy cho cùng những câu chuyện tình yêu đầy màu hồng cũng do con người tự huyễn hoặc trái tim mà thôi...

Mùa thu lá vàng úa rồi cũng đến lúc phải buông cành, đó là quy luật muôn đời. Nên chia xa nghĩa là buông bỏ tất cả để người ra đi hay kẻ ở lại đều cảm thấy không day dứt khi nhớ về chuyện cũ, người cũ.

Vô tình gặp lại nhau, bắt gặp ánh mắt gượng gạo cậu nhìn tớ sau bao tháng ngày xa cách, tớ mới chấp nhận rằng chuyện của bọn mình mãi mãi không thể quay lại từ đầu.

Có lẽ chúng mình gặp lại chỉ để tớ nhắn với trái tim rằng đến lúc nên buông bỏ tình cảm cũ, bởi giữ mãi làm gì khi tàn phai đã gõ cửa từ lâu.  

Lang thang trong giá lạnh căm căm của trời Hà Nội những ngày giá lanh, tớ bất giác nhớ lại chợt nhớ về kỷ niệm tưởng chừng như đã ngủ sâu trong quên lãng. Ký ức ấy có cậu, có trái tim đa mang của tớ cứ mãi cố chấp không chịu buông bỏ một quãng thanh xuân tươi đẹp nay đã xa rất xa.

Tình cũ, hai từ đâm cứa vào trái tim những ai đã từng chia tay nỗi đau không lời.Tình cũ, hai từ đâm cứa vào trái tim những ai đã từng chia tay nỗi đau không lời.

Người ta thường ví tình đầu như bóng nước, rất đẹp, rất long lanh nhưng cũng thật mong manh dễ vỡ. Bởi thế cho đến lúc rời xa, tớ vẫn mãi loay hoay giữa hai đầu quên nhớ, tình yêu đầu tiên của tớ đã tan vỡ vào một ngày đầu đông gió rít bên ngoài tán cây nơi ban công vắng nắng.

Mối tình đầu thật khó tan, tớ đành mỉm cười chấp nhận khi số phận đã không cho chúng ta bên nhau như lời ước hẹn. Và cũng từ ngày đó, tớ và cậu trở về làm người lạ từng quen, thật khó để dùng câu từ để diễn tả lại cảm xúc vào thời khắc tớ và cậu mỗi người bước về mỗi hướng..

Chính tớ biết rằng mối tình này cũng giống như gương đã vỡ, dù cho cố gắng để hàn gắn thì vẫn còn đó những vết xước, nên quay lại làm gì khi những ký ức đã bắt đầu phủ màu rêu phong. Có người nói với tớ rằng kỷ niệm cũ cũng giống như lá vào mùa thu, đến một thời khắc nào đó cũng phải lìa cành để cây trơ trọi với mùa đông tuyết phủ. Nhưng dẫu sao khi mùa đông qua đi, cây sẽ lại hồi sinh sự sống mùa xuân. Tớ cũng đã từng ôm hi vọng, nhưng năm tháng đã chứng tỏ với tớ rằng giữa bọn mình chẳng còn một hi vọng nào khác.


Mình trở về làm người lạ từng quen, vô tình như cách mình gặp nhau trên phố đông ngày hôm ấy!
Mình trở về làm người lạ từng quen, vô tình như cách mình gặp nhau trên phố đông ngày hôm ấy!

Tớ cuối cùng chỉ còn một cách là buông bỏ hết những dằn vặt, vướng bận cũ cho nhẹ lòng mà bước tiếp. Chuyện tớ và cậu bây giờ thật giống một cuốn sách cũ, dù có đọc thêm một lần nữa thì kết cục đã hiển hiện trước mắt.

Chính tớ cũng tự nhủ với mình đừng mơ hoài giấc mộng “ngôn tình”, bởi suy cho cùng những câu chuyện tình yêu ngập đầy màu hồng cũng do con người tự huyễn hoặc trái tim. Bởi cuộc đời dông dài vốn dĩ đã rất tàn khốc, làm gì có chuyện đi một vòng đến cuối cùng vẫn trở về bên nhau. Chia tay là chấm hết, người ta luôn có rất nhiều lý do để biện minh cho việc đánh rơi một tình yêu.

Cậu là thanh xuân ngọt ngào nhưng chẳng thế là người bước cùng tớ đến mãi ngày sau, duyên mình đã hết, có lẽ chia ly là ý trời.

Mùa thu lá vàng úa rồi cũng đến lúc phải buông cành, duyên không hợp, ắt phải chia ly...Mùa thu lá vàng úa rồi cũng đến lúc phải buông cành, duyên không hợp, ắt phải chia ly...

Tớ đã tự dối lòng ngần ấy năm vì sợ bắt đầu mối quan hệ mới, lại chập chững tập cách yêu sau những thương tổn. Nhưng hóa ra những điều thuộc về dĩ vãng xa xôi mãi mãi cũng chỉ là vết xước cũ theo thời gian cứ mờ dần mà thôi.

Tớ, có lẽ sinh ra là để cố chấp, cố chấp đến đau lòng, đến mức khi nhận ra bản thân cần phải quên đi cậu thì trái tim cũng đã nguội lạnh mất rồi. Mùa thu lá vàng úa rồi cũng đến lúc phải buông cành, đó là quy luật muôn đời. Nên chia xa nghĩa là buông bỏ tất cả để người ra đi hay kẻ ở lại đều cảm thấy không day dứt khi nhớ về chuyện cũ, người xưa.

Kỷ niệm đã ngủ yên, xem ra tớ không nên cố cưỡng cầu níu lại chút bụi tình mà chính mình còn không chắc chắn sẽ giữ được người cạnh bên.

Ngày hôm nay, bọn mình đi ngang nhau, lướt qua với ánh mắt khẽ chạm, y hệt thời khắc trái tim mình rung động vì nhau, nhưng chỉ có điều giờ đây cậu và tớ mãi mãi là người lạ từng quen...

Ảnh: Internet

Thi Thi - Theo thethaovanhoa.vn