Gửi Bác - Người Bố chồng tương lai của cháu.
Chưa bao giờ cháu nghĩ viết những dòng tâm sự này gửi đến mác.
Chuyện giữa nàng dâu tương lai và mẹ chồng tương lai không còn xa lạ và hiếm gặp trong cuộc sống này. Nhưng cháu lại nằm trong % thật xa lạ và bất ngờ đó.
Con trai bác - Là người đàn ông khiến bác mất đi niềm tin từ sau khi ly hôn người vợ đầu tiên.
Cháu tuổi con nhỏ, chưa thấu được mọi chuyện bằng bác nhưng cháu hiểu cảm giác của bác như thế nào lúc ấy.
Cháu thông cảm cho hành động và thái độ miệt thị của bác dành cho cháu...
Nhưng... bác à...
Cháu được sinh ra và lớn lên từ sự giáo dục đàng hoàng của ông bà, bố mẹ cháu trong gia đình nề nếp. Cháu sống một cách tự lập và tự chịu trách nhiệm với bản thân mình. Gia đình cháu không được sống trong hoàn cảnh Gia - Giáo như nhà bác. Nhưng ba chị em cháu lớn lên chưa từng bị ai dè bỉu hay khinh bỉ. Cháu được nuôi nấng với sự dạy dỗ có giáo dục và có văn hóa.
Con trai bác phải tốn công tốn sức để có thể quen được cháu. Cháu không tự cho rằng mình tài giỏi hay xinh đẹp mà vì lần đầu tiên gặp con trai bác, cháu đã ghét vì cháu nghĩ chẳng tội gì mà yêu người đã từng một đời vợ như con trai bác đây.
Cháu sống ở Hà nội, học và làm việc cũng được 8 năm trời. Cháu sống tự lập nên vừa học vừa đi làm để giúp đỡ gia đình được phần nào hay phần đó. Mặc dù nhà cháu không đến mức khó khăn, nhưng con người cháu không chịu ngồi một chỗ. Sau mấy năm đi làm, giờ cháu cũng là kế toán trưởng cho một công ty liên doanh tại Việt Nam. Tài chính đối với một đứa con gái sống một mình trên đất Hà Nội chỉ ở mức con số 10 như cháu có lẽ cũng là bình thường so với bao người khác.
Nhan sắc bình thường, công việc ổn định, sống trong gia đình có nề nếp... liệu cháu có nên yêu con trai bác hay không? Đã bao giờ bác tự hỏi như vậy... Hay là... bác chả cần biết thực chất gia đình và con người cháu thế nào, chỉ cần thái độ ác cảm và xua đuổi cháu... Cháu đã gây nên tội gì vậy bác?
Bác biết là cháu quen con trai bác sau khi anh ấy đã ly hôn mà, cháu là người lôi anh ấy lên từ vũng bùn nhơ bẩn... Có bao giờ bác nghĩ rằng.. con trai bác đã từng làm những gì trong quá khứ không? Cháu đã đấu tranh với quá khứ ấy hàng nghìn lần... Cháu đã khóc vạn lần hơn thế vì cháu biết mọi chuyện trong quá khứ sau khi đã yêu con trai bác...
Nói thẳng ra thì cháu bị chinh phục bởi sự thật lòng và theo đuổi tận cùng của con trai bác... Cháu đã tự dặn lòng - tin vào hiện tại. Cháu đã khiến con trai bác thay đổi và sống có trách nhiệm, quên quá khứ ấy, vì anh ấy cũng rất đáng thương...
Cháu hiểu và thông cảm... dần dần yêu con trai bác từ đó... Cháu cứ nghĩ rằng gia đình anh ấy sẽ mở rộng đón chào cháu. Nhưng KHÔNG... Hình ảnh đầu tiên khi bác biết mối quan hệ của chúng cháu là bác dắt xe phóng đi, để mặc cháu ngoài cửa mang lễ đến viếng Mẹ vợ của bác. Cháu ngạc nhiên và bất ngờ với thái độ ấy... Cháu đứng trân trân và khóc.
Có thể mọi người đọc những giọng văn ở trên sẽ thấy cháu là người rất ghê gớm... Vâng. Cháu hiện tại được rèn dũa bởi những thái độ và hành động của bác. Qua nhiều tháng ngày, bác coi thường và xúc phạm cháu. Cháu đã tự cứng rắn và ghê gớm hơn trước nhiều bác ạ. Cháu phải cảm ơn bác vì điều đó.
Trước mặt mọi người, bác nói rằng nhìn cháu là người gian dối? Bác nói rằng hai đứa cháu ăn ngủ với nhau như vợ chồng? Bác không cần có bằng chứng cụ thể. Chỉ cần một lời giải thích rằng "tao nghe mọi người nói thế". Cháu giận đến mức cắn bật máu môi vì lời nói thiếu suy nghĩ của bác.
Điều cháu cảm thấy nhục nhã khi đó là bác coi thường công dưỡng dục của gia đình cháu. Bác sẵn sàng xúc phạm nhân phẩm cháu trước mặt mọi người - để mọi người từ yêu quý sang nhìn cháu với con mắt nghi ngờ. Bác ạ, cháu khi đó chỉ biết khóc, cháu không biết làm gì hơn. Vì lúc đó cháu có mạnh mẽ như bây giờ đâu.
Cháu sống 8 năm ở khu nhà này, có chủ là họ hàng nhà cháu - luôn được sự theo dõi và chỉ bảo của các bác. Tối 10h30 có mặt ở nhà, không được về muộn, có điều gì đều gọi về cho mẹ cháu. Cháu đã sống tự bảo vệ mình theo cách gia đình cháu dạy bảo. Không làm điều gì quá đáng, trái đạo đức gây ảnh hưởng đến hình ảnh của gia đình. Cháu sống ở đây, chưa từng biết mùi vị đêm Hà nội là thế nào, cảm giác qua đêm ra sao?
Vậy mà chỉ cần nói rằng "Tao nghe..." là bác có thể sẵn sàng xúc phạm lòng tự trọng của cháu. Giá như... bác có thể suy nghĩ thêm một chút nữa. Hỏi con trai bác về điều đó... thì cháu cũng không coi thường tư cách Nhà Giáo của bác đến mức này.
Giá như... bác tin tưởng con trai mình... thì cháu cũng sẽ không bị sỉ nhục như thế...
Giá như.. bác biết được mọi người ở cơ quan con trai bác khuyên cháu từ bỏ con trai bác nhiều như thế nào..
Giá như... bác có thể hiểu được tấm lòng của cháu đang bị bác chà đạp lên không thương tiếc...
Số lần khóc vì con trai bác bằng số lần cháu khóc vì thái độ và hành động của bác... tương đương tình cảm cháu dành cho bác nhiều như dành cho con trai bác. Cháu thương cho hoàn cảnh của hai người đàn ông trong một gia đình này. Cháu đã từ bỏ rất nhiều lần khi yêu con trai bác nhưng mọi lần đều không thành...
Vì cháu thực sự yêu và thương con trai bác...
Cháu biết bác làm vậy cũng vì mong muốn con trai mình tìm được người tốt, không theo vết xe đổ... Vì thế cháu chịu nhịn nhưng không phải để mặc bác xúc phạm cháu và gia đình cháu như thế nào cũng được đâu ác ạ...
Giá như... cháu có thể nói ra được tất cả điều này...
Giá như... cháu có thể mạnh mẽ hơn như dòng tâm sự này để có thể nói với Bác...
Bác à... bác có thể tin vào con trai mình 1 lần không?
Bác có thể thôi xúc phạm cháu thêm nữa không?
Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Quynh Trang Ha, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn! |