Yêu một người không yêu mình, anh ở ngay trước mắt mà ngỡ vạn dặm xa xôi

19/10/2017, 18:00 GMT+07:00

Yêu một người không yêu mình, đau đớn hơn tất thảy, mọi vui buồn chỉ biết giấu một góc thật sâu. Sợ anh biết, vì ngại ngần mà tìm cách lánh xa...

Yêu thầm, nửa muốn bước đến, nửa lưỡng lự vì sợ bị chối từ. Đau đáu mãi, đắn đo mãi, tôi gom hết dũng khí, thu hết can đảm dù biết trước niềm hy vọng nắm tay anh thật mong manh...

Tôi luôn tự nhủ trái tim phải giấu kín thứ tình cảm mà ngay từ ban đầu chỉ mình tôi cất giữ, nhưng muôn đời lí trí mấy khi thắng nổi con tim? Tôi thương người ta, thương đến nỗi chỉ cần nghe thấy giọng nói ấm áp, nụ cười nhẹ cũng đủ khiến tôi vui cả ngày.

Tôi vẫn thường ngắm nhìn mỗi lần anh ngang qua, dịu dàng như làn heo may mùa thu. Yêu một người không yêu, đau đớn hơn tất thảy, mọi vui buồn chỉ biết giấu một góc thật sâu. Sợ anh biết. Lo anh xa lánh. Đó có lẽ là điều ngốc nghếch nhưng cũng đẹp đẽ nhất ở thành phố này, chỉ có anh. 


Yêu thầm, nửa muốn bước đến, nửa lưỡng lự vì sợ bị chối từ​
Yêu thầm, nửa muốn bước đến, nửa lưỡng lự vì sợ bị chối từ​

Anh chỉ xem tôi như một người bạn, bình thường như bao người khác. Anh chẳng thấu được tình cảm mà tôi lỡ dành cho anh, đong đầy như cơn mưa dai dẳng, lê thê của những ngày trở trời, không thể quên cũng chẳng thể cạnh bên.

Bao lần muốn gào thét muốn nói ra hết nỗi lòng để anh hiểu. Bao lần tôi khóc ướt gối mỗi đêm khi nhìn thấy anh cười đùa bên cạnh người ta. Phải rồi, tôi đâu có quyền gì để trách móc, hờn ghen với các mối quan hệ của anh. 

 
Yêu, chỉ cần nhìn thấy nụ cười, nghe thấy giọng nói của anh cũng đủ ấm áp cả ngày dài 
Yêu, chỉ cần nhìn thấy nụ cười, nghe thấy giọng nói của anh cũng đủ ấm áp cả ngày dài

Tôi chẳng biết mình dành cho anh tình cảm đặc biệt từ bao giờ, chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy bóng hình ấy thì muộn phiền dường như cũng tan biến. Tôi thường trở về nhà khi đèn đường đã đổ bóng, dòng người vội vã, chẳng có nổi một khuôn mặt thân quen. Những lúc ấy, tôi thấy cuộc đời thật dài và cô đơn thì luôn phủ kín khắp mọi nơi. 

Yêu thầm, nửa muốn bước đến, nửa lưỡng lự vì sợ bị chối từ. Đau đáu mãi, đắn đo mãi, tôi gom hết dũng khí, thu hết can đảm dù biết trước niềm hy vọng nắm tay anh thật mong manh. Một chiều mưa, tôi hẹn anh ở quán cà phê cạnh trường, lắng nghe nhịp đập trái tim, chẳng biết khoảnh khắc ấy sẽ vui hay hạnh phúc? 


Yêu một người không yêu mình, anh ở ngay trước mắt mà ngỡ vạn dặm xa xôi
Yêu một người không yêu mình, anh ở ngay trước mắt mà ngỡ vạn dặm xa xôi

Anh từ chối. Một nụ cười nhẹ, cái xoa đầu an ủi, với anh tôi cũng như bao người khác, không hơn không kém. Tôi chẳng thể khóc, ngoài trời mưa đang nặng hạt, tôi cũng nhẹ nhàng hơn khi bày tỏ hết nỗi lòng, dù hạnh phúc không chung đường.

“Chúng ta vẫn sẽ là bạn, hãy cứ như trước đây, em nhé!”, anh vừa nói vừa đưa tôi một gói ô mai, thức quà tôi ăn mãi không biết chán.

Hóa ra việc bị một người từ chối cũng không tệ như trong tưởng tượng của tôi. Bởi tôi luôn nghĩ rằng khi anh không chấp nhận tình cảm này thì cũng đồng nghĩa với việc mối quan hệ bao năm gìn giữ đến lúc vỡ tan.


Chỉ cần anh hạnh phúc, tôi rồi sẽ dần ổn thôi…
Chỉ cần anh hạnh phúc, tôi rồi sẽ dần ổn thôi…

"Làm bạn cũng tốt", tôi đã an ủi mình như vậy khi băng qua màn mưa, trở về nhà.

Ở khía cạnh tích cực, mọi thứ (hi vọng là) vẫn sẽ như xưa. Nhưng mặt khác, tôi cũng hiểu dù người đó có ở ngay trước mắt mình thì khoảng cách với anh ấy vẫn như xa vạn dặm. Dù nỗi buồn không thể lập tức xua đi hết, nhưng tôi biết rồi cũng sẽ qua khoảng thời gian khó khăn này. Bởi đâu ai có thể buồn mãi được. 

Một mai, khi đã đi quá con dốc tuổi trẻ, nhìn lại ngày hôm nay, tôi mong mình có thể vừa mỉm cười vừa nhìn lại. Cảm ơn vì thanh xuân này được gặp anh, có những rung động chân thành trước một bóng hình và quan trọng hơn là đã biết bước lùi lại, để thật lòng chúc phúc cho người ấy.

Chỉ cần anh hạnh phúc, tôi rồi sẽ dần ổn thôi…

Ảnh: Internet

Thi Thi - Theo thethaovanhoa.vn