Tâm sự người con miền Tây chọn ở lại Sài Gòn

03/10/2021, 19:30 GMT+07:00

“Nhìn dòng người nối nhau vài chục ngàn người về các tỉnh miền Tây, tôi cũng nóng ruột, tôi cũng muốn về, muốn được về gặp cha mẹ..."

Những bình yên trong đời thì cần lắm những yêu thương, cảm thông và chia sẻ. 

30/9/2021, chỉ còn một ngày là thành phố nới lỏng giãn cách, anh em trên Facebook í ới nhau “về quê hông mạy" và thế là sau đó, cả dãy trọ gần như đã gom hết đồ đạc, “tay xách, nách mang” lỉnh kỉnh những vật dụng cần thiết trên mấy chiếc xe máy rồi nối đuôi nhau đi theo Quốc lộ 1A về. 

 
Dòng người kéo nhau về miền Tây, kẹt cứng tại cửa ngõ ra vào thành phố. (Ảnh: Kinh tế đô thị)
Dòng người kéo nhau về miền Tây, kẹt cứng tại cửa ngõ ra vào thành phố. (Ảnh: Kinh tế đô thị)

Tôi không dám theo, vì sợ bị chặn chốt, sợ lây bệnh, sợ bị người ta chửi mình không biết nghĩ cho cộng đồng, sợ vạ vật ngoài đường đi về không được mà quay lại cũng không xong vì thành phố chưa có chỉ thị hướng dẫn nào rõ ràng dân được đi liên tỉnh cả. 

Lòng sốt ruột ngóng theo từng diễn biến trên Facebook, TikTok, thỉnh thoảng nhắn cho các bạn trọ qua Zalo hỏi xem ra sao, và đúng như dự đoán, mọi người bị kẹt lại ở chốt Tân Túc, Bình Chánh. 

“Không về được rồi mày ơi, kẹt cứng, công an không cho qua chốt".

“Người ta còn lấy nhang ra quỳ lạy mấy anh công an, vừa khóc vừa lạy mà cũng không qua được".

“Người ta kiu đợi để coi sao”.

“Tao nằm ngoài đường ngủ với mọi người á, có người cho nước uống với bánh mì"…

Từng dòng tin nhắn đổ về làm tôi nghẹn, nghẹn vì thương bạn, nghẹn vì mình ở lại cũng khổ, cũng không biết ai khổ hơn

4 tháng qua từ cuối tháng 5, tôi cùng nhiều người quanh quẩn trong phòng trọ, những lần được ra ngoài là những lần đi test Covid, đi tiêm vắc xin, đi ra đầu hẻm để nhận đồ cứu trợ. Tâm lý bức bối, buồn bã và một nỗi đau kiệt quệ vì đói khát, vì không làm ra tiền, vì nợ, rồi tiền nhà, điện nước vẫn đều đều cứ song hành với nỗi sợ mắc bệnh Covid, sợ chết.

Lên mạng đọc người ta chửi dòng người về quê mà mình cũng ứa nước mắt. Nếu chúng tôi không kiệt quệ, cũng chắc không có lựa chọn như thế. Người ta chửi chúng tôi bình thường ăn uống, chơi bời phung phí không biết tiết kiệm. Người ta chửi “đói không có chết đâu, sống không nghĩ cho người khác”. Rồi người ta bảo “mang dịch về cho địa phương”. 

Nếu tôi nói, thứ tài sản đáng giá nhất còn lại là chiếc quạt đang buộc trên xe, bạn tin không? (Ảnh minh họa: Afamily)Nếu tôi nói, thứ tài sản đáng giá nhất còn lại là chiếc quạt đang buộc trên xe, bạn tin không? (Ảnh minh họa: Afamily)

Tôi chọn ở lại, vì tôi sợ, tôi sợ những lời chửi đó, cũng không đủ dũng cảm để “vạ vật" chứ không phải không muốn về

Những người chửi dòng người về quê có từng hiểu cảnh làm công nhân lương tháng 6,7 triệu - gửi về nhà nuôi con cái, cha mẹ ở quê, trả nợ, tiền tiêu hàng tháng, tiền trọ, chưa kể ốm đau hay các khoản khác.

Mỗi nhà mỗi cảnh, đời bạn ấm êm chúng tôi cũng đâu chửi bạn “người không biết gì đừng nói". 4 tháng qua chưa có hỗ trợ, thỉnh thoảng được mạnh thường quân, bộ đội cho ít gạo, dầu ăn, đồ hộp... vậy còn tiền trọ, tiền sữa cho con, tiền nợ, tiền mẹ già ở quê đang đói chờ gửi tiền về... quãng đường 1 triệu rưỡi nhà nước hỗ trợ quá gập ghềnh để đến được tới tay chúng tôi. 

 
Đâu phải ai cũng đủ can đảm để chạy theo dòng người này! (Ảnh: Kinh tế đô thị)
Đâu phải ai cũng đủ can đảm để chạy theo dòng người này! (Ảnh: Kinh tế đô thị)

Sau cơn mưa trời lại sáng, dịch rồi sẽ qua, và cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn, nhưng dòng người nối nhau về chỉ mang mỗi một hi vọng thoát khỏi thực tại 4 tháng kiệt quệ, “có chết cũng phải chết ở quê hương, cạnh cha mẹ, anh chị", chuyện sau đó và quyết định của họ là cái kết của quá nhiều sự đau đớn và chịu đựng từ hoàn cảnh. 

Bởi vì đời đã quá khổ, nếu không nói được lời tốt đẹp, xin đừng mắng nhiếc nhau được không?

*Bài viết mang quan điểm cá nhân.

Cùng đón đọc nhiều chia sẻ hơn với YAN nhé!

NGƯỜI DÂN TỰ PHÁT RỜI SÀI GÒN, CÁC CỬA NGÕ KẸT CỨNG

Chiều tối ngày 30/9, sau khi có chỉ thị mới của UBND thành phố, nhiều người đã tự phát rời TP.HCM sau nhiều ngày cầm cự. 

Theo ghi nhận, lượng người di chuyển bằng xe máy phải lên tới con số hàng nghìn. Họ mang theo con cái, vật dụng trong nhà, đi theo hướng QL1A về miền Tây. Tại các chốt kiểm soát, mặc dù lực lượng chức năng ra sức thuyết phục bà con "ai ở đâu xin ở yên đó", thế nhưng, càng về khuya, lượng người muốn rời thành phố càng đông.

Sau khi trắng đêm thuyết phục, sáng 1/9, lực lượng chức năng phát phiếu và đề nghị bà con cung cấp đủ thông tin và địa chỉ quê quán, sau đó liên hệ với các địa phương hỗ trợ đưa mọi người về quê.

>>Xem thêm TẠI ĐÂY!