“Giá như anh chẳng thuộc về ai, thì tình cảm đôi ta đâu là sai…!”
Có lẽ nhiều người chẳng thể tin một đứa con gái cá tính như cô lại có thể chấp nhận một vị trí như vậy, khi chỉ là một mảnh ghép chắp vá bên cạnh người đàn ông cô yêu thương.
Cô cứ âm thầm ngồi sau lưng anh rong ruổi qua biết bao con đường. Lúc đó cô cảm thấy mình thật sự rất nhỏ bé, mỏng manh.
Cô nắm tay anh, cả hai đi bên nhau như biết bao cặp đôi khác, giây phút ấy không bao giờ cô quên.
Dựa và vai anh, tận hưởng những giây phút thật sự bình yên trong rạp chiếu phim.
Xa rời bờ vai và bàn tay anh, cô trở về nhà và căn phòng nhỏ. Anh cũng quay về với người ta.Bóng anh khuất dần sau ánh đèn đường, có một người đang chờ anh về sau những con đường kia. Người mà thật sự đi với anh mới là một cặp trời sinh.
Bước chân cô nặng trĩu, thu mình đi vào nhà. Cô chỉ là yêu thương chắp vá, trong một khoảng thời gian có hạn.

Người ta và anh vốn dĩ đã định sẽ nắm tay nhau đi trên con đường thẳng tắp, bằng phẳng, không một chút trở ngại. Con đường dù cho có nhắm mắt thì cũng đến được đích. Cô và anh thì được sắp xếp là chỉ đi với nhau một đoạn ngắn của mê cung, ngoằn nghèo và không tìm được lối ra.
Cuộc sống này có biết bao người, nhưng tại sao lại sắp xếp cho cô gặp anh vào lúc này mà không phải là trễ hơn hay sớm hơn một chút. Nếu trễ hơn, có lẽ sẽ chả bao giờ có mê cung xuất hiện. Nếu sớm hơn, người bước cùng anh trên con đường kia có lẽ sẽ là cô.
Cô đến với anh, khi trái tim anh đã chia làm hai. Cô không trách anh, cũng không trách bản thân mình. Chỉ trách số phận của cô và anh không thuộc về nhau. Nếu như anh trọn vẹn là của một mình cô thì chẳng bao giờ cô muốn buông tay anh.
Cô đến với anh, khi cuộc sống anh đã phân làm hai hướng. Một hướng dẫn đến người ta, một hướng rẽ về cô. Nếu như tất cả đã không thể thay đổi thì cô chấp nhận, chấp nhận là người rời bỏ. Rời bỏ anh khi thời gian hết hạn, mặc dù tình cảm vô hạn.

Hạnh phúc bây giờ của cô nó mong manh và mềm yếu, khi mà hết thời gian thì hạnh phúc ấy sẽ bị xóa bỏ. Trái tim cô đã từng thắt chặt như muốn tung ra khỏi lồng ngực, giọng nói nghẹn ngào, mắt nhòe đi vì rưng rưng khóc. Đó là lần cô biết cô chẳng thể làm gì để thay đổi mọi chuyện.
Vốn dĩ anh không phải của cô, hạnh phúc này không phải của cô, tình yêu này không thuộc về cô. Thì thôi đành chấp nhận, một kết thúc như vậy. Dù biết lúc đó, cô sẽ chết lặng.
“Giá như anh chẳng thuộc về ai, thì tình cảm đôi ta đâu là sai…!”
Bạn đã sẵn sàng BÙNG NỔ cùng YAN với webgame dance hot nhất hiện nay, cùng cơ hội chơi game và giao lưu, kết bạn trong game cùng những gương mặt nghệ sĩ thân quen trên YANTV. Còn chờ gì nữa, hãy cùng hoà mình nào!
Đăng Ký Nhanh: http://bit.ly/dangkytouch |