Lấy chồng kém tuổi: "Giá như chồng tôi trưởng thành hơn 1 chút..."

13:45 30/01/2019

Người phụ nữ gánh trên vai nhiều gánh nặng từ công việc nhà, con cái cho đến chăm lo cho gia đình 2 bên, nhưng chẳng mấy người chồng hiểu được điều đó nên có những người vợ vô cùng thiệt thòi.

Chồng tôi thua tôi 1 tuổi, mà tính theo số tháng thì cũng chẳng khác là bao đâu, nhưng cái cảm giác khi lấy chồng, trở thành đàn bà khó diễn tả lắm. Tôi lấy chồng, ở riêng, Tết hay lễ lộc gì cũng ưu tiên nhà chồng trước, ốm đau bệnh tật, cãi vã gì, nghĩ bỏ về với mẹ thì phải ngưng cả công việc, con nhỏ, quá nhiều thứ ràng buộc khiến chúng tôi - những cô vợ - phải cam chịu mà sống qua ngày.

Có ai hiểu cảm giác mà mình với chồng cũng là trẻ con như nhau nhưng đùng 1 cái chỉ có mình phải khác, phải học cách từ bỏ và hy sinh mệt mỏi như thế nào không?

Lấy chồng kém tuổi:

Tôi đi làm, như chồng, chồng làm sếp, tôi làm quản lý, sáng tôi cho con ăn, đưa đi học, xong đi làm, chiều đón con. Chồng đi xe hơi, tôi đi xe máy. Nhiều bữa họp trễ, chồng hối tôi về nhanh đón con đi, ô tô kẹt xe lắm, thế là anh ấy vô tư tám chuyện với nhân viên còn tôi phóng xe máy 17-18 km thật nhanh về đón con cho kịp.

Tôi phải đi làm mỗi ngày, chồng bữa đi bữa không. Tôi đón con về lại nấu cơm, xong dọn nhà, gom rác của chồng với con bày ra, quần áo thay ra thì chồng để lung tung trong nhà vệ sinh, dưới sàn, chân ướt đi ra cũng chẳng buồn chùi đi lên sàn nhà lúc nào cũng dơ, cặm cụi nấu cơm xong, lại cặm cụi rửa chén, rồi đi giặt đồ, lau nhà và 10h30 lại lên cho con ngủ. Anh ấy nói với tôi, trông con là anh ấy phụ tôi rồi.

Tôi chẳng có thời gian để than, còn chồng thì nằm thư giãn cả ngày, vậy mà luôn luôn, câu cửa miệng là “mệt quá, đau họng quá”.

Tôi lấy anh, cả năm ko biết lễ Tết là gì, lễ ở nhà vì đông lắm, ngày thường cũng ở nhà vì đi ô tô ngại đi lắm, tìm chỗ đậu xe khó lắm, sinh nhật tôi, không quà cáp. Hôm rồi kỉ niệm ngày cưới, tôi nhiều việc quá nên tôi quên thật, sáng nghe anh nhắc, chiều đi làm về tôi tranh thủ mua quà noel cho con và bánh kem về, tôi cứ nghĩ anh cũng chuẩn bị gì đó cho tôi, cuối cùng 1 ngày kỉ niệm, 1 cái bánh to tôi mua, tôi chụp hình cho con xong vào giường ngủ. Thật sự rất tủi thân.

Lấy chồng kém tuổi:

Mới đây anh dẫn cả nhà đi du lịch, có thêm 1 anh bạn thân của anh ấy nữa. Đi du lịch mà rủ đi đâu cũng không muốn đi, đòi ở nhà, đi thì cứ cằn nhằn mãi vụ taxi. Hôm đi ra đảo chơi, tôi không biết bơi, bé con thì nhỏ, 2 người kia dẫn nhau đi bơi cả tiếng, về nói tôi tranh thủ xuống bơi đi, tôi buồn không kịp thở, chưa kịp từ chối thì người ta cũng báo đi điểm khác rồi. 

Ti tỉ thứ chuyện mà tôi, 1 đứa con gái nhỏ hơn anh 40kg, thấp hơn anh những 20cm, 1 mình tôi gồng gánh. Tôi cũng ước gì có lúc tỉnh dậy đây chỉ là giấc mơ.

Lại nhớ bao lần cãi nhau, anh ấy kể với mẹ tôi, bố tôi, còn tôi chưa từng nói 1 điều gì, anh thì kể tôi với cả chị em họ nhà anh ấy và cả rồi gia đình tôi. Có 1 đợt tôi bùng nổ quá, anh ấy biết lỗi tặng tôi cái điện thoại, tưởng là bớt, đúng là có bớt, anh ấy không kể nữa, nhưng cứ cãi nhau là anh ấy gom áo sơ mi về cho mẹ chồng tôi giặt.

Có lần anh đánh tôi, bố mẹ anh bảo chắc tôi thế nào thì anh mới đánh. Cuối cùng tôi luôn là người cam chịu để đổi lại toàn nước mắt. Cho dù chịu đựng cỡ nào thì tôi cũng chưa 1 lần nào nói gì về cuộc sống toàn cãi vã này vì tôi sợ gia đình tôi có ác cảm với anh. Tình yêu có cứu vãn được hôn nhân không? Khi tôi cũng không còn chút tình yêu nào với anh? Tôi rất lo cho con tôi sau này, nếu đổ vỡ hôn nhân thì con sẽ là người chịu hậu quả trực tiếp.

Còn tôi, tôi hiểu rằng con tôi không phải động lực, nó là trách nhiệm để tôi gắng gượng cuộc sống mệt mỏi này. Giá như chồng tôi trưởng thành hơn 1 chút.

Lấy chồng kém tuổi:

Lúc tôi chưa đi làm thì tôi không nghĩ tới việc thuê người giúp việc, nhưng lúc đi làm lại tôi thấy mệt quá nên tôi có định trích lương của tôi ra thuê rồi. Có 1 hôm lúc đi ăn cùng em họ, tôi có nhắc đến, nhà tôi 1 trệt 1 lầu, thật sự không quá to nhưng tôi mệt lắm, thì chồng nói với giọng mỉa mai chế giễu: "Nhà như cái lỗ mũi cũng đòi giúp việc" trước mặt em tôi. Tôi về, tôi tủi, tôi nói với anh, xong anh đánh, tát vào mặt tôi bầm cả mắt.

Tiền có, nhưng mỗi tháng anh phát cho tôi vài triệu, lo cơm nước, chứ không phải cho tôi sở hữu cả đâu, đến lúc tôi đi làm rồi, tôi có tiền nên mới bắt đầu chi cho bản thân 1 chút.

Bố tôi hay bảo tôi, cuộc sống của tôi là do tôi tự chọn, có sướng thì kể bố nghe chứ lấy chồng mà khổ đừng bao giờ kể, vì bố tôi không chịu được. Nhà tôi cũng có điều kiện, tôi chưa 1 lần bị bố đánh, lấy chồng như tôi, đến lúc cãi nhau anh còn chửi tôi là “Cô có chết thì đi về nhà mà chết, chết ở đây không ai chịu trách nhiệm lo ma chay cho cô đâu”. Cạn tình cạn nghĩa, tôi cũng ráng cho qua ngày. Cuộc sống không lo tiền bạc, nhưng trái tim tôi nguội ngắt, nhạt nhẽo, chán chường...

Để có 1 gia đình hạnh phúc thì vợ chồng cùng đồng lòng, san sẻ với nhau mọi khó khăn trong cuộc sống. Những người vợ tần tảo cần lắm 1 người đồng biết quan tâm lo lắng cùng họ gánh vác mọi chuyện, đó là điều hạnh phúc nhát với họ rồi.

Xem thêm những bài viết khác tại YAN.