Vì đến bây giờ, cô nhận ra rằng anh và biển đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô. Một thứ tất yếu không thể thiếu hay đánh mất.
Có lẽ chưa bao giờ cô biết điều này, mãi cho đến khi cô gặp anh.
Cô mạnh mẽ và cũng rất yêu bản thân mình, nên cho dù có đi biển thì cô cũng chẳng bao giờ xuống tắm biển. Nắng biển sẽ làm cho cô đen và xấu xí.
Nhưng đến khi cô gặp anh, mọi thứ đã khác. Cô yêu anh và yêu luôn cả biển.

Niềm hạnh phúc vỡ òa đan xen những cảm xúc thật sự rất lạ, anh đã dắt cô đi đến vùng biển đầy kỳ diệu. Nơi chỉ có niềm vui, hạnh phúc, ấm áp, ngọt ngào.
Anh, ít nói nhưng mỗi khi mở miệng là thế nào cũng làm cho cô cười. Ánh mắt ngây ngô của anh khi ngắm mây trời và sóng biển, cô rất thích ngắm anh vào những lúc như thế. Cách anh yêu cô cũng giống như yêu biển, nó rất đỗi mộc mạc và chân thành.
Không bao giờ nhận xét, nhưng không có nghĩa là anh thờ ơ với mọi việc. Cách anh nói về áng mây trôi, về tia nắng chạy tung tăng rất đỗi đáng yêu. Đôi lúc anh con nít và nhõng nhẽo, những lúc như vậy càng khiến cô muốn gắn bó và mãi mãi được chăm sóc anh.

Anh tự biến mình thành kẻ xấu và nhất là lúc về với biển. Anh mãi mê với mây trời mà quên luôn cả cô, rồi chợt giật mình là đang bên cạnh cô thì thế nào anh cũng dỗ dành bằng cái nắm tay và cái hôn rất nhẹ nhàng. Chẳng cần xin lỗi hay năn nỉ, chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm cô hết giận anh ngay.

Thương một người đôi lúc không cần nói, chỉ cần hành động là đủ. Anh không bao giờ nói hoặc rất khéo léo để cô biết điều đó. Nhẹ nhàng nắm tay cô bước giữa bờ biển dài còn hạnh phúc hơn việc anh trao những lời nói ngọt ngào. Lời nói và hứa hẹn, sớm muộn cũng đổi thay theo năm tháng, nhưng biển thì vẫn còn mãi đấy với thời gian.
Vì đến bây giờ, cô nhận ra rằng anh và biển đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô. Một thứ tất yếu không thể thiếu hay đánh mất. Mạnh mẽ gìn giữ và vun đắp yêu thương là điều cô sẽ làm. Cô yêu biển và cô cũng yêu anh, Mèo à!