Năm tháng dài rộng này, bỏ lỡ người từng rất đỗi thương mình, liệu có còn gặp lại được không?

24/10/2017, 21:00 GMT+07:00

Nghĩ lại thời gian ấy có N. ở cạnh là một duyên may, nhưng vì tôi vừa mới bước ra khỏi một vũng lầy nên dù biết tín hiệu phía trước là màu xanh, tự bản thân vẫn đầy e ngại, không dám dấn bước lao vào một mối quan hệ mới.

Trong một cuốn sách tôi từng đọc đại loại nói rằng bảy năm là thời điểm nhạy cảm của các cặp đôi. Họ sau một khoảng thời gian yêu thương, đổ vỡ niềm tin, chấp nhận, tha thứ, cho nhau cơ hội, cuối cùng nhận ra là nếu không chia tay thì sẽ là quá muộn. Nếu không tự giải thoát cho mình, bản thân sẽ vướng sâu vào vòng xoáy con cái và thói quen, cuối cùng sẽ thành hèn nhát không đủ dũng cảm để thoát ra, không dám sống thật với tình cảm của mình.

Tôi không biết giai đoạn bảy năm với người khác có đúng hay không. Nhưng tôi đúng là chia tay chồng cũ vào thời điểm đó.

Tôi kết hôn năm 23 tuổi, chỉ một năm sau khi tốt nghiệp Đại học với cậu bạn học chung cấp III. Chúng tôi yêu nhau năm năm, cứ ngỡ ngần ấy thời gian ở cạnh đã đủ thấu hiểu và thương nhau để sống chung tới trọn đời.


Chia tay chồng cũ khiến tôi sợ hãi và e ngại sẽ lặp lại sai lầm vì sự cả tin và háo thắng trước kia
Chia tay chồng cũ khiến tôi sợ hãi và e ngại sẽ lặp lại sai lầm vì sự cả tin và háo thắng trước kia

Nhưng yêu và sống cùng là hai việc khác hoàn toàn. Cuộc sống không như mơ cũng một phần do tôi khi ấy còn quá trẻ, nghĩ chỉ cần hai đứa yêu thương nhau là đủ. Tôi năm đó tính tình một phần cũng trẻ con thái quá, vô tâm vô ý do ở nhà vốn là con gái duy nhất được bố mẹ bao bọc.

Khi sống chung với gia đình chồng nảy sinh không ít những vướng mắc khiến cho tôi ấm ức chỉ biết khóc và trút giận vào chồng. Mọi chuyện càng trở nên quá đáng khi tôi ở nhà sau khi sinh bé Na. Kinh tế phụ thuộc vào chồng, lại bị bố mẹ chồng can thiệp vào cách nuôi con khiến tôi bức xúc, nhất quyết đòi ly dị.

Chồng cũ mới đầu đồng ý, nhưng về sau thấy tôi thật tâm mong muốn dứt áo ra đi thì tìm cách níu kéo. Nhưng càng làm vậy, tôi lại càng không muốn thấy mặt anh.

Bị anh ta làm khó dễ, tôi cầu cứu anh trai. Qua anh, tôi quen N. – luật sư mà anh trai giới thiệu để tôi tham vấn thủ tục ly dị. Nhờ các mối quen biết của N., chuyện ly dị của tôi được nhanh chóng giải quyết. Cũng từ ấy bé Na sống cùng tôi, hai mẹ con nương tựa vào nhau với sự giúp đỡ của nhà ngoại.

Quãng thời gian sau đó, nhờ anh trai và N., tôi có được công việc trong một công ty về marketing. Đó cũng là những năm tháng đầy khó khăn khi tôi tay trắng làm lại từ đầu. Lúc đó Na còn nhỏ, tôi cũng mới chỉ 25, sớm vội đổ vỡ nên cũng có phần xấu hổ và tự ti.

Bản thân khi ấy như đi trên trứng mỏng, lại ngại người khác bàn luận về mình, nên chỉ dám nói việc ly dị với một người bạn cực kì thân thiết. Họ lúc đó người còn độc thân, kẻ vẫn đang say trong tình ái, trước tình cảnh của tôi cũng chỉ biết nói đôi lời an ủi, chứ không thể thấu hiểu cho nỗi lòng của tôi.


Thời gian ở cạnh N., tôi tận hưởng sự chăm sóc, nhưng không cho anh một tín hiệu rõ ràng, cuối cùng lại thành chia xa...
Thời gian ở cạnh N., tôi tận hưởng sự chăm sóc, nhưng không cho anh một tín hiệu rõ ràng, cuối cùng lại thành chia xa...

Thật may lúc đó tôi còn có N. Anh hơn tôi 5 tuổi, cũng từng trải qua một cuộc ly dị nên phần nào đồng cảm với những tâm sự của tôi. Nghĩ lại, thời gian ấy có anh ở cạnh là một duyên may, nhưng vì tôi vừa mới bước ra khỏi một vũng lầy nên dù biết tín hiệu phía trước là màu xanh, tự bản thân vẫn đầy e ngại, không dám dấn bước lao vào một mối quan hệ mới.

Trong thâm tâm, tôi sợ mình sẽ lại vội vã, sai lầm thêm một lần nữa, đến lúc đó biết phải làm sao? Nếu vậy, sợ rằng đến chính tôi còn không tự tha thứ cho mình, huống hồ là gia đình, bố mẹ. Sự bao dung luôn có giới hạn, trong sâu thẳm trong tâm hồn, tôi như chim sợ cành cong, luôn e ngại mình sẽ khiến những người xung quanh chán ngấy.

Khi ly dị chồng cũ, tôi vẫn còn sự háo thắng của tuổi trẻ. Đã chán ghét thì nhất quyết đòi đi. Nhưng năm tháng đã mài mòn cô gái kiêu hãnh năm nào, tôi bỗng nhiên có nhiều sợ hãi, ngại thay đổi và phụ thuộc vào một người đàn ông. Mà nỗi lo lớn nhất là về Na, tôi sợ bất trắc sẽ gián tiếp ảnh hưởng tới con bé.

Quãng thời gian có N. bên cạnh, tôi dùng dằng, âm thầm quan sát anh. Tận hưởng sự chăm sóc, nhưng cũng không cho anh một tín hiệu rõ ràng.

Đã có những lúc tôi nghĩ, giá cả hai cứ mãi đứng cùng nhau ở tín hiệu đèn vàng thì tốt biết mấy. Anh không yêu ai. Tôi cũng không yêu ai. Cứ nắm lấy tay nhau mà không cần danh phận.

Nhưng ngặt nỗi, vì tôi không dứt khoát nên cuộc đời đã làm hộ phần tôi, đẩy anh xa cả nghìn cây số. Công việc, khoảng cách cứ thế dần làm chúng tôi xa cách. Chẳng biết từ bao giờ giữa cả hai chỉ còn lại sự gượng gạo khi trò chuyện qua điện thoại. Những tin nhắn cũng trở nên loanh quanh luẩn quẩn những chuyện sức khỏe, công việc, về Na,…

Rất nhiều đêm không ngủ được, tôi tự hỏi mình sự xa cách này phải chăng là do tôi cứ mãi mong chờ người ta tốt với mình, mà không chịu hồi đáp? Hay vì tình cảm của anh đối với tôi không nhiều như tôi nghĩ? Là anh đã hiểu ra yêu một người phụ nữ từng ly hôn có quá nhiều phiền phức? Hay vì không muốn phí thời gian vô ích để mãi đứng ở đèn vàng với tôi?

Vài tháng nay, tôi và N. không có một cuộc trò chuyện thực sự nào. Nhiều khi khiến tôi nghĩ chúng tôi như hai người đã bỏ lỡ nhau, mãi mãi không còn cơ hội nào khác.


Năm tháng dài rộng này, bỏ lỡ người từng thương mình rất đỗi, liệu có còn gặp lại được không?
Năm tháng dài rộng này, bỏ lỡ người từng thương mình rất đỗi, liệu có còn gặp lại được không?

Cách đây vài ngày, trong một bữa ăn trò chuyện về cuộc đời, một cậu em thân thiết có bảo tôi: “Bớt bớt đi, khó tính như chị thì sẽ ế đến già mất thôi”.

Lúc ấy, một phần vì hơi men, tôi cười ngất, bảo: “Ế đến già thì có gì đáng sợ chứ. Ở đời quý là có được tri kỉ thương mình. Không gặp được hoặc bỏ lỡ rồi, thì thà ế còn hơn”.

Thế nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy mình trong gương phờ phạc, không son phấn, tôi hốt hoảng nhận ra mình chẳng còn trẻ trung như đã nghĩ. Chẳng lẽ tôi sẽ như lời cậu em nói, mãi mãi không thể bước qua chiếc bóng của cuộc hôn nhân cũ hay sao?

Năm tháng dài rộng này, bỏ lỡ người từng thương mình rất đỗi, liệu có còn gặp lại được không? Hay chờ tôi là một nỗi cô đơn dài rộng ở phía trước? Tôi cứ hỏi mình mãi như vậy không thôi…

Ảnh: Internet

Bạn đọc muốn chia sẻ tâm sự câu chuyện thật của mình, góc nhìn cuộc sống, chuyện thầm kín, tư vấn tình cảm với MLOG có thể gửi thư tới email: mlog@yan.vn với tiêu đề thư: TÂM SỰ.

MLOG sẽ đăng chia sẻ của bạn với tiêu chí ẩn danh. Bài viết mục TÂM SỰ không nhận sáng tác, không có nhuận bút, biên tập có quyền chỉnh sửa nội dung phù hợp để đăng lên trang. Xin chân thành cảm ơn!