Sinh nhật 29 này, con không cần “gấu”, chỉ cần mẹ mà thôi!

26/03/2017, 16:17 GMT+07:00

Mẹ mãi là món quà sinh nhật lớn nhất mà cuộc đời này ưu ái dành tặng cho con!

Thời gian như lắng đọng cùng niềm hạnh phúc đơn sơ của người con trai 29 tuổi và người mẹ.

Vào ngày sinh nhật, bạn muốn ở bên cạnh ai nhất? Bạn sẽ ước nguyện điều gì trước lúc thổi tắt cây nến đánh dấu cái sự ngày-một-già-đi của mình?

Có người sẽ chọn dành giây phút tuyệt vời ấy bên gia đình, cũng có người chọn một nhóm bạn bè thân thiết và không ít người cần một nhóm bạn để quậy tưng bừng một trận đánh dấu tuổi mới. Một ai đó sẽ chọn một mình, để chiêm nghiệm và thấu hiểu bản thân trong cột mốc mỗi năm chỉ có một lần này. Nhưng với anh, anh chọn “người đồng hành” với mình là mẹ.

Hai mẹ con anh chỉ là hai cá thể nhỏ bé giữa thành phố triệu dân ồn ã này. Với bao người khác, buổi tối hôm ấy cũng như bao buổi tối khác trên thành phố này – đông đúc nhưng lạc lõng, ồn ào nhưng cô đơn đến lạ, tuy nhiên, với hai mẹ con anh thì nó thật đặc biệt, bởi lẽ đó là sinh nhật anh.


Anh và mẹ mừng tuổi 29 tại một băng ghế trong công viên. (Ảnh: Internet)
Anh và mẹ mừng tuổi 29 tại một băng ghế trong công viên. (Ảnh: Internet)

Giữa công viên tấp nập người cười người nói, đến rồi đi, qua qua lại lại, hai mẹ con anh chọn ngồi trên một chiếc ghế đá ở một góc khá khuất, rồi bày một chiếc bánh kem bé xíu ra. Trên chiếc bánh kem là hai cây nến, nhỏ bé như chính chiếc bánh  kem và hai mẹ con anh vậy, nhưng vẫn phát ra thứ ánh sáng lung linh khó tả - có lẽ đã phần nào cộng hưởng từ niềm hạnh phúc giữa hai mẹ con. Hai mẹ con anh cười nói, hân hoan mừng ngày vui của anh – cũng chính là ngày vui nhất đời mẹ vào 29 năm trước – mặc kệ thế giới xung quanh náo nhiệt, ồn ã ra sao.


Ta có mặt trên đời này là nhờ có mẹ. (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)
Ta có mặt trên đời này là nhờ có mẹ. (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)

Thế rồi đêm cứ trôi, dòng người cứ qua lại, rồi hai mẹ con anh cũng phải trở về nhà và tiếp tục nhịp sống không một phút giây nào ngưng nghỉ của cuộc sống thành thị. Nhưng có lẽ rằng, anh đã có một “buổi tiệc” sinh nhật tuổi 29 thật sự đáng nhớ và ý nghĩa, vì chỉ đến sinh nhật năm sau thôi, tuổi anh đã bước qua đầu 3 cùng những áp lực, trách nhiệm và nghĩa vụ vô hình nhưng nặng nề từ lề thói, chuẩn mực xã hội.


Chúng ta thường mải mê tôn vinh bản thân mình vào ngày sinh nhật, mà quên mất một bóng hình lặng lẽ. (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)
Chúng ta thường mải mê tôn vinh bản thân mình vào ngày sinh nhật, mà quên mất một bóng hình lặng lẽ. (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)

Vào cái sinh nhật cuối cùng được “hưởng” số tuổi đầu 2, anh quyết định đón nó cùng với mẹ mình. Có thể chỉ đơn giản là một lựa chọn với anh, chẳng có gì hơn, nhưng quả thật đó là một việc mà mỗi chúng ta nên làm. Chúng ta thường mải mê tôn vinh bản thân mình vào ngày hôm đó, mà quên mất một bóng hình lặng lẽ mà nếu thiếu người ấy, bạn sẽ chẳng bao giờ có dịp ngồi đây, hít thở bầu không khí này và tôn vinh bản thân như vậy. Đó là mẹ - người mang nặng đẻ đau, chăm chút ta nên người; là cha – người mang đến cho ta hình hài, sự sống.


Đi suốt cuộc đời, có ai bằng mẹ? (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)
Đi suốt cuộc đời, có ai bằng mẹ? (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)

Ngày ta chào đời đâu phải của riêng ta, mà cũng là ngày của mẹ, của cha đấy chứ.

 

Vĩnh Trinh - Theo thethaovanhoa.vn