Người mà ta nghĩ là họ thương mình nhất lại không thương ta nhiều như ta vẫn tin

Thế giới vài tỉ người, tri kỉ một người cũng được, vài người cũng không sao. Chỉ là đến khi nào mới gặp được và đến khi nào mới nhận ra?

Sẽ có một lúc nào đó, ta nằm trong danh sách thuộc "miền nhớ" của một ai đó. Sẽ có một lúc, trong danh sách đó, ta được xếp ở vị trí số một và đôi khi là duy nhất; mỗi khi mở mắt ra, hình dáng, nụ cười của ta đã hiển thị nơi mắt, nơi tim của người rồi .

 
Có những thời điểm mọi thứ sẽ tưởng chừng như rất tuyệt, nhưng khi đã nhắm mắt buông tay thì tất cả chỉ còn lại một vết chấm tròn nhỏ bé trên bức tường cuộc đời đầy hỗn tạp của mỗi chúng ta.
Có những thời điểm mọi thứ sẽ tưởng chừng như rất tuyệt, nhưng khi đã nhắm mắt buông tay thì tất cả chỉ còn lại một vết chấm tròn nhỏ bé trên bức tường cuộc đời đầy hỗn tạp của mỗi chúng ta.

Và, ta cũng có miền nhớ mang tên ai đó, vùng đất nào đó, khoảng thời gian nào đó. Nỗi nhớ về một người sẽ làm cho ta cảm thấy trống vắng đến lạ mỗi khi họ đi xa nơi ta sống, nơi ta dạo chơi mỗi ngày.

Sẽ có lúc ta nhắn tin cho một người hoặc nhận được tin nhắn của một người, với nội dung nghe chừng cũ rích như “Sài Gòn vắng em, phố xa bỗng buồn tênh" hoặc “Lên Facebook mà không gặp anh, em thấy thật thiếu, thấy trống vắng lắm luôn,...” . Vậy mà nghe đi nghe lại ta vẫn thích, vì ta biết cảm giác nơi người là thiệt, vì ta rất - quan trọng đối với họ chứ không phải có cũng được không cũng chẳng sao.

Nhưng cũng sẽ có lúc, ta nhận ra rằng, người mà ta nghĩ là họ thương mình nhất lại không thương ta nhiều như ta vẫn tin. Hay có lúc phải đắng cay biết rằng người ta nghĩ sẽ ăn đời kiếp với ta thậm chí không hề thương ta.

 
Tình cảm trong đời, có thể sâu, cũng có thể cạn. Đừng mong cầu mọi người đối xử với mình đặc biệt, cũng đừng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính. 
Tình cảm trong đời, có thể sâu, cũng có thể cạn. Đừng mong cầu mọi người đối xử với mình đặc biệt, cũng đừng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính. 

Và, cũng sẽ có lúc ta nhận ra, cái người mà ta “ghét cay ghét đắng” trước đó lại chính là “một nửa” mà ta đã chối đây chối đẩy, đuổi xua tránh né,...

Và, phải chăng, vì thế mà người ta mới hay dùng câu “bất ngờ phút 89” để giải thích cho những sự “lật kèo” vào phút chót của một trận đấu mang tên “đời người”?

Thôi, thì ta cứ cố hết sức mình và tùy duyên vậy.

Trích: Như mây thong dong - Lưu Đình Long (NXB Văn Hóa - Văn Nghệ)

Như mây thong dong

Sẽ có một lúc

Tin cộng đồng