Sau chia tay điều khiến người ta day dứt mãi mãi chỉ là kỷ niệm

09/11/2017, 18:00 GMT+07:00

Anh và tôi đến cuối cùng cũng chỉ là người dưng ngược lối. Kỉ niệm xưa chỉ còn như đốm pháo hoa, rực rỡ trong kí ức, vậy mà đến nơi đâu cũng thấy bóng hình anh

Có những chuyện không phải cứ cố quên là sẽ không còn nhớ, mà ngược lại điều khiến chúng ta đau đáu quên lãng thì lại thường day dứt hơn...

Sau khi buông lời ly biệt trong im lặng tôi với người đã không còn một chút liên hệ nào với nhau, đôi lúc vô tình nghe thoáng một cái tên cũng đủ để trái tim tôi nhói lên một nhịp. Bao nhiêu kỉ niệm cứ thế ào ào chảy qua tâm tưởng, như thước phim tua chậm, từng thời khắc đều hiển hiện rõ nét, kể cả nước mắt hay nụ cười.

Không sai khi người ta vẫn thường nhắc nhớ mãi về kỷ niệm, một điều gì đó vô hình nhưng lại đậm sâu, không dễ gì có thể phôi phai. Tất nhiên khi yêu ai cũng sẽ gom nhặt cho nhau những cảm xúc, khoảnh khắc đáng nhớ để lúc ngoái đầu nhìn lại ta gọi với cái tên thân thương là kỷ niệm. 


Anh và tôi đến cuối cùng cũng chỉ là người dưng ngược lối
Anh và tôi đến cuối cùng cũng chỉ là người dưng ngược lối

Chia tay, tiếc chứ, tôi tiếc năm tháng thanh xuân vội vã trôi qua, tiếc kỷ niệm im lìm chỉ để vuốt ve chứ không thể cùng cười nói mà ôn lại ký ức với người ấy. Bàn tay để vụt mất tình yêu, trái tim không còn chung nhịp đập, giữa tôi với anh cũng xa vắng những hờn ghen vu vơ thuở còn yêu. 

Cuộc đời này có gặp gỡ ắt có chia ly, chỉ là sớm hay muộn, nhưng dù thời điểm nào đi chăng nữa thì buông tay là một điều hết sức đau lòng. Sau chia tay, người ta sẽ phải tập từ bỏ thói quen có một người bên cạnh, một nụ cười ngọt ngào vọng từ ngày hôm qua cũng đủ khiến nước mắt lăn dài.

Tôi cất hết hình ảnh chung của hai đứa, những món quà cũ, những dòng nhật ký mang tên anh cũng xếp vào chiếc hộp tôi tạm gọi là ký ức. Nỗi nhớ vẫn cứ dài ra, sâu thăm thẳm và cứa vào trái tim dù đôi ba lần tự dặn lòng phải quên đi


Kỉ niệm giờ chỉ như đốm pháo hoa, rực rỡ chỉ còn trong kí ức
Kỉ niệm giờ chỉ như đốm pháo hoa, rực rỡ chỉ còn trong kí ức

Cho đến bây giờ, khi thời gian đã phôi phai nhiều thứ, tôi mới nhận ra điều khiến mình day dứt mãi mãi chỉ là kỷ niệm. Những câu chuyện không đầu không cuối, cái nắm tay siết chặt hay ánh nhìn dịu dàng của người cũ khiến tôi nhớ về chuyện xưa như một thói quen không thể bỏ. Chẳng ai mong mong muốn chuyện tình cảm của mình đi đến đổ vỡ, anh và tôi rời xa trong im lặng, để không gây ra cho nhau những thương tổn sâu hơn nữa. 

Dù không còn là người thương, không đi chung trên một con đường nữa nhưng cả hai đều thầm lưu giữ từng thời khắc bên nhau. Thi thoảng lén vào facebook anh, tôi vẫn sợ trái tim không kìm lòng mà nhắn một lời thở than tiếc nuối. Bởi hơn ai hết, chính tôi hiểu rằng chuyện cũ mãi mãi đã lùi xa vào dĩ vãng, chúng ta rồi cũng sẽ có một cuộc sống với những mối quan hệ mới.

Dù những năm tháng về sau không còn nhìn thấy nhau nhưng lạ kỳ đi đến đâu cũng ngập tràn kỷ niệm.Dù những năm tháng về sau không còn nhìn thấy nhau nhưng lạ kỳ đi đến đâu cũng ngập tràn kỷ niệm.

Có những chuyện không phải cứ cố quên là sẽ không còn nhớ, mà ngược lại điều khiến chúng ta đau đáu quên lãng thì lại thường day dứt hơn. Giữa lưng chừng cô đơn của một kẻ thất tình, tôi nhớ về kỷ niệm ngày xưa như một khoảng trời đầy thương mến.

Vẫn con đường tím sắc bằng lăng anh chở tôi đi học ngày ấy, vẫn tiếng cười đùa giòn vang khi tôi vòng tay ôm anh từ đằng sau, vẫn quán cà phê tầng hai nơi ngã tư hằng ngày mình ngắm xe cộ qua lại... Tất cả đều kết thúc như chưa bắt đầu. Mọi thứ khác đi rất nhiều, chỉ có mình tôi vẫn giữ thói quen cũ, một niềm đau mang tên anh vẫn không thể xóa sạch để tìm một bến bờ mới.

Chàng trai 17 tuổi năm ấy bây giờ cũng trưởng thành hơn rất nhiều, và tôi hôm nay nhớ về anh cũng không còn đau buốt nơi ngực trái nữa. Tôi ghim giữ cho riêng mình những kỷ niệm của mối tình đầu trong sáng nhưng lại mong manh như hơi sương mùa thu. 

Tháng Mười một rồi, gió mùa bắt đầu giá lạnh hơn, có lẽ tôi nên xếp ký ức cũ mà tìm một vòng tay ấm áp cho trái tim cô đơn đã quá lâu...

Ảnh: Internet