[Review] Thần Tượng- Nhiều cảm xúc đọng lại

23/12/2013, 00:41 GMT+07:00

"Chỉ cần mình đem lại cảm xúc cho khán giả, họ sẽ luôn nhớ và trân trọng mình!"- lời thoại phim Thần Tượng.

Thần Tượng- bộ phim đầu tay của đạo diễn Quang Huy không phải là một bộ phim được số đông khán giả háo hức trông đợi trước khi ra rạp, so với một Tèo Em được truyền thông quá ồn ào. Nhưng ngay từ suất chiếu đầu tiên dành cho truyền thông, Bộ phim đã tạo nên kha khá bất ngờ và đọng lại quá nhiều cảm xúc.
 
      
 
     Thần Tượng có cốt truyện khá đơn giản nhưng hội đủ lãng mạn, triết lý, hài hước, cảm động… trong vỏn vẹn 105 phút. Phim không giàu kịch tính nhưng là một bức tranh tròn trịa và giàu cảm xúc về âm nhạc, về con đường chinh phục ước mơ của tuổi trẻ. Có ai đó sẽ ngơ ngác khi xem phim: “Ơ, phim này xạo, không giống ngoài đời!” khi giới showbiz trong phim đẹp quá, đáng yêu quá. Những màn đấu đá giữa các ông bầu, ca sĩ là đối thủ của nhau cũng rất… văn minh. Đạo diễn Quang Huy là người lăn lộn nhiều năm trong làng nhạc, dư thừa kinh nghiệm để câu khách cho phim bằng việc miêu tả một thế giới showbiz với những chiêu trò kệch cỡm như khán giả vẫn đọc được hàng ngày trên các trang mạng. Nhưng tôi tin, Huy có lý do để mang đến cho khán giả một thế giới lãng mạn, đáng yêu và đầy lý tưởng như trong Thần Tượng. Cũng giống như một đồng tiền có hai mặt, khán giả đã quá ngán ngẩm với mặt trái đen tối kia, mà quên mất mặt tươi đẹp của những người làm nghệ thuật đúng nghĩa. Và Huy cảm thấy mình có trách nhiệm phải cho họ thấy điều đó. Phim ảnh không chỉ phản ánh cuộc sống, mà còn phải làm cho cuộc sống đẹp hơn. Nếu làm một phim về âm nhạc mà lại để khán giả thêm mất lòng tin, thêm dè bĩu về ca sĩ, về những người làm nghề, dù sẽ làm phim gây cấn hơn (và ăn khách hơn), nhưng chẳng khác nào chính tay anh đang tự ném thêm rác vào ngôi nhà mình đang ở? 
 
 
Ngoài phần lời thoại “sến một cách hợp lý” và hài hước đời thường một cách đáng yêu, phần hình ảnh với những khung hình được chăm chút kỹ lưỡng và giàu thẩm mỹ cũng mang lại nhiều phân đoạn đáng nhớ cho khán giả khi rời rạp. Âm nhạc là một điểm cộng cảm xúc nữa của phim với những khoảnh khắc trong trẻo, lắng đọng, dồn dập, bùng nổ… của nhân vật, của câu chuyện được nhạc sĩ Nguyễn Hà tôn lên thêm bằng những đoạn nhạc nền khá đắt. OST của phim là một lợi thế hiển nhiên của Thần Tượng khi đạo diễn vốn là một nhà sản xuất quá hiểu rõ con đường để âm nhạc chạm vào tim khán giả. Ngoài ca khúc chủ đề Buổi Chiều Hôm Ấy với hai cảm xúc khác nhau từ sự giọng hát của Phạm Quỳnh AnhHoàng Thùy Linh, ca khúc Cảm Ơn của WanBi Tuấn Anh được đặt trong phần kết (cùng dòng tưởng nhớ) đã đẩy cảm xúc khán giả lên mức cao nhất. Ngoài sự tưởng nhớ dành cho WanBi mang dấu ấu tình cảm cá nhân của đạo diễn,  đây còn là một ý đồ thông minh như nét chấm phá cuối cùng tạo nên bức tranh hoàn chỉnh cho thông điệp: “Bạn tin chưa, showbiz của chúng tôi cũng là một thế giới đầy tình người và xúc cảm như vậy đó!”. 
 
     
Nhiều người lo ngại khi đạo diễn và nhà sản xuất chọn dàn diễn viên trung tâm của Thần Tượng hầu hết đều là những gương mặt trẻ, thậm chí hai vai chính Harry LuHoàng Thùy Linh còn là lần đầu tiên đóng phim điện ảnh. Nhưng dàn tân binh của phim hoàn toàn có quyền tự hào vì họ chính là yếu tố quan trọng nhất mang lại thành công cho Thần Tượng. Dù đôi lúc vẫn chưa làm chủ được diễn xuất của mình trong những đoạn cao trào, nhưng họ đã hóa thân trong trẻo và đầy cảm xúc. Một Hoàng Thùy Linh quá vừa vặn cho vai Thùy Linh và tỏa sáng xuất thần trong cảnh diễn cuối. Một Ngô Kiến Huy hoàn thành xuất sắc vai trò mang lại tiếng cười cho khán giả. Một “ông cụ non” Harry Lu lý tưởng, khù khờ một cách đáng yêu. Một Vĩnh Thụy đầy sức hấp dẫn cả ở ngoại hình và phong thái. Một Chi Pu sau phim này cũng hé lộ nhiều tiềm chất của một ca sĩ. Một Phạm Quỳnh Anh chỉ xuất hiện hai cảnh nhưng đắt giá… Mới thấy Quang Huy có cái lý tưởng mà hiếm đạo diễn nào có được (hoặc họ không để tâm đến): sự yêu thương tuyệt đối dành cho các nhân vật (và diễn viên) của mình. Xem phim, ai cũng thấy được anh dồn nhiều đất diễn cho Linh và Trí nhưng vẫn chăm chút tỉ mỉ cho những nhân vật còn lại. Dường như trong phim của Quang Huy, không có nhân vật nào anh xem là phụ, dù chỉ là những vai quần chúng vỏn vẹn một câu thoại. Chỉ tiếc là thời thượng của bộ phim không đủ để khắc họa các nhân vật tròn đầy hơn nhưng họ đều có những khoảnh khắc dành-cho-riêng-mình trên phim, để khi bước ra khỏi rạp khán giả vẫn còn nhớ đến. 
 
         
Thần Tượng là phim đầu tay của Quang Huy nhưng thật may, anh không bị ảnh hưởng bởi những đạo diễn đàn anh khác, càng không bị nhiễm bởi phong cách làm phim của Mỹ, Hàn… (vì thể loại phim yêu thích của Huy là phim bộ TVB-Hong Kong). Dù chưa mang phong cách điện ảnh rõ rệt, dù còn nhiều khiếm khuyết nhưng phim có dấu ấn riêng “rất Quang Huy” thể hiện đúng con người anh, lý tưởng làm nghề của anh. Thậm chí, vài câu thoại trong phim cũng chính là “tuyên ngôn” của Quang Huy từng phát biểu đâu đó trong các bài phỏng vấn. Và chỉ người từng lăn lộn nhiều năm với âm nhạc mới có thể xây dựng hình ảnh các producer/ manager- đối tượng chưa bao giờ được xuất hiện đàng hoàng trên màn ảnh Việt- một cách tròn trịa và đầy thiện cảm như thế. Quang Huy cũng làm được điều mà phim của nhiều đạo diễn chuyên nghiệp hơn, sành sỏi hơn anh đang thiếu: mang lại cảm xúc và truyền thêm cảm hứng cho khán giả lẫn đối tượng mà phim đang khắc họa. Để khi bước ra khỏi rạp, dân trong nghề như tìm lại được lý tưởng đã đánh mất của mình, còn khán giả vẫn cứ mênh mang với những cảm xúc khó tả. Và dù tin hay không tin câu chuyện đạo diễn đã kể, bạn vẫn sẽ thấy nhẹ lòng vì cái thế giới ấy đáng yêu biết bao…
 
 
Trong Thần Tượng, nhiều người nghi ngờ lý tưởng tạo một một thần tượng theo kiểu lãng mạn bay bổng của Trí (Harry Lu đóng). Ngoài đời, khi nghe Quang Huy bắt tay làm phim, cũng có không ít người ngờ vực khả năng thành công của bộ phim đầu tay này. Tôi tin, khi lần đầu tiên ngồi ghế đạo diễn để làm bộ phim của chính mình, Quang Huy cũng có cùng niềm háo hức lẫn sự hoang mang như cậu Trí mà anh tạo nên. Nhưng cũng như một câu thoại Huy viết trong phim: "Chỉ cần mình đem lại cảm xúc cho khán giả, họ sẽ luôn nhớ và trân trọng mình”, sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả cho đến thời điểm này có lẽ đủ để “đạo diễn trẻ” này thở phào nhẹ nhõm. Và tự tin nghĩ đến “đứa con” tiếp theo của mình…