Người ta cưới nhau từ PUBG, còn tôi cũng yêu đấy, nhưng cưới thì... không thể rồi!

05/01/2019, 09:00 GMT+07:00

Nhìn bộ ảnh cưới phong cách PUBG vừa qua trên mạng xã hội, tôi chợt chạnh lòng. Tôi cũng có 1 chuyện tình đẹp nhờ PUBG nhưng chúng tôi thiếu đoạn kết hạnh phúc.

Anh là du học sinh Mỹ, tôi là cô sinh viên vừa tốt nghiệp, sống và làm việc 1 mình ở Sài Gòn. Tôi vô tình biết anh qua vài người bạn vào 1 mùa hè anh về Việt Nam chơi nhưng tôi và anh lúc ấy chẳng để ý gì đến nhau cả. Cho đến khi tôi đăng trên trang cá nhân clip về game PUBG thì anh và tôi nói chuyện nhiều hơn, nhưng chỉ là về game.

Rồi anh giới thiệu tôi vào chơi game chung với nhóm bạn của anh cho đỡ buồn, họ đều là người Việt hiện đang học và sống tại Mỹ. Và từ đó PUBG cho tôi thêm bạn và thêm một... "ông người yêu" nhưng lúc đấy, tôi vẫn không biết anh dành tình cảm cho tôi.


Tôi và anh đã từng cùng nhau dành Top 1 trong game PUBG, đây là 1 trong những khoảnh khắc vui nhất khi yêu xa của chúng tôi.
Tôi và anh đã từng cùng nhau dành Top 1 trong game PUBG, đây là 1 trong những khoảnh khắc vui nhất khi yêu xa của chúng tôi.

Có khoảng thời gian tôi gặp chuyện buồn, với thói quen đăng story của mình, tôi cập nhật hết tình hình của mình lên đó, anh không bỏ bất kỳ 1 tin nào của tôi. Anh luôn trả lời story, nói chuyện với tôi nhiều hơn chủ đề game và động viên tôi trong khoảng thời gian ấy, tôi bắt đầu ổn dần và cuộc sống từ đó có anh.

Anh nói anh thích tôi lâu rồi nhưng mãi đến bây giờ mới dám quan tâm nhiều như thế. Trước đó anh còn gán ghép tôi cùng một cậu em trong nhóm nhưng rồi tôi và anh lại đến với nhau. Tôi đã dặn lòng không yêu xa vì sẽ khó khăn lắm, thế mà tôi lại yêu anh, nhiều lúc tôi hỏi "Sao em lại yêu anh nhỉ?", anh chỉ đáp nhẹ: "Ý​ trời".

Cuộc sống của tôi kể từ khi có anh đã vào guồng và dần thành thói quen, 7 giờ sáng ở Việt Nam, bên anh là 18 giờ, anh gọi tôi dậy, chúng tôi cùng chơi 1 trận PUBG rồi tôi chuẩn bị đi làm nhưng anh cứ giữ máy và nói chuyện cho đến khi tôi dắt xe đi. Có lần anh bận việc không gọi, tôi tự dậy rồi nhắn tin cho anh, anh liền gửi tin nhắn thoại: "Anh xin lỗi nha, lần sau anh sẽ không để em dậy một mình nữa. Anh yêu em lắm". 


Ngay cả trong game tôi và anh cũng thường dành cho nhau những điều ngọt ngào.
Ngay cả trong game tôi và anh cũng thường dành cho nhau những điều ngọt ngào.

Tôi đi làm, anh học bài, lúc nào có thể là cả 2 nhắn tin cho nhau, thỉnh thoảng anh lại gửi tin nhắn thoại "Anh nhớ em lắm, em làm ngoan nghe". Đến giờ ăn trưa tôi và anh tranh thủ gọi video, anh là chàng trai vui tính, tôi và anh yêu nhau rất thoải mái, không e dè hay phải giữ ý gì nhiều cả. Anh đi ngủ, tôi tiếp tục công việc của mình rồi về nhà.

Khoảng 8 giờ sáng bên anh, anh dậy và tranh thủ gọi cho tôi 30 phút trước khi lên trường. Lúc nào có thể anh cũng tranh thủ nhắn tin cho tôi, vào lớp, anh tạm biệt tôi nhưng được 15 phút lại nhắn "Em ơi! Nhớ em". Anh tan học sớm, tôi còn thức làm việc thì tôi và anh lại nói chuyện một lúc rồi tôi ngủ. Ngày anh nghỉ học thì 2 đứa cùng nhau chơi PUBG hoặc chơi với nhóm.

Người ta cưới nhau từ PUBG, còn tôi cũng yêu đấy, nhưng cưới thì... không thể rồi!

Mỗi ngày cứ thế trôi qua, chúng tôi luôn dành những điều ngọt ngào cho nhau, tôi và anh thường xuyên nhắn tin, gọi video, ghi lại 1 ngày của mình bằng những tấm hình rồi chia sẻ cho nhau. Có lẽ mọi chuyện tôi đều nói với anh còn anh thì... tôi không biết.


Luôn là những lời ngọt ngào như vậy đến, người con gái của anh luôn thấy vững tâm khi có anh dù là yêu xa.
Luôn là những lời ngọt ngào như vậy đến, người con gái của anh luôn thấy vững tâm khi có anh dù là yêu xa.

Đến thời gian anh ôn thi, tôi nhận ra anh nhạt dần, anh không còn vui đùa, anh cũng thôi gửi tin nhắn thoại vì "anh không biết nói gì", anh cũng thôi gọi điện vì "anh mệt và không có hứng nói chuyện", anh không gọi tôi dậy mỗi sáng vì "anh quên", anh dành toàn bộ thời gian rảnh để chơi game với bạn và không còn dành thời gian cho tôi nữa. Tôi nghĩ anh vất vả nên chẳng trách móc, tôi chấp nhận mọi lý do của anh vì tôi yêu anh, muốn mọi việc của anh luôn được tốt.

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến, vào ngày sinh nhật của tôi, anh nhắn cho tôi 1 dòng tin nhắn vỏn vẹn "Happy Birthday", 24 tiếng ngày hôm đó tôi cứ đợi 1 điều gì đó và điều tôi nhận ra là ngày ấy sắp đến rồi - ngày chia tay.

Trước Giáng sinh, với lý do "anh không còn muốn yêu ai nữa" anh rời đi trong sự ngỡ ngàng của tôi. Anh xuất hiện trong cuộc đời tôi vời hình tượng tuyệt vời lắm, cho tôi bao nhiêu niềm vui, hy vọng và cả động lực nữa rồi anh cứ quay đi không chút day dứt hay suy nghĩ.

Bao nhiêu lời hứa còn dang dở, chúng tôi chưa cùng nhau ăn 1 bữa cơm, chưa cùng nhau đi Đà Lạt, Sapa hay Đà Nẵng - nơi có gia đình anh. Sau 2 tháng ngắn ngủi mọi thứ đã khép lại, anh là mối tình ngắn nhất nhưng lại khiến tôi khó quên nhất.

Tôi đã mạnh mẽ xóa hết hình ảnh của anh trong điện thoại nhưng không dám xóa messenger vì không còn có nơi để tìm lại kỉ niệm. Cho tới bây giờ tôi và anh vẫn chưa nói chuyện thêm lần nào cả, tôi cũng hiểu được điều đó vì khi rời đi anh đã nói "em là điều gì đó đi ngang đời anh". Chỉ là đi ngang thôi mà, quên mình là điều dễ dàng thôi. Bây giờ tôi đang tập sống cuộc sống không có anh, tôi vẫn giữ sở thích chơi PUBG nhưng đồng đội của tôi không còn là anh.

Người ta yêu nhau từ PUBG, đã chụp hình cưới vui như vậy, còn tôi nhận về 1 kết thúc buồn nhưng chẳng sao, PUBG vẫn hấp dẫn và tôi vẫn dẫn đầu. Dù ký ức về anh chẳng còn hoàn hảo nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì yêu anh, cảm ơn anh vì đã trở thành 1 phần ký ức của tôi. 

"Em vẫn nhớ lời hứa của chúng ta vào mùa hè này, em sẽ thực hiện lời hứa đó mà không có anh! Tạm biệt anh..."

Bạn thấy câu chuyện trên thế nào? Bạn điều gì muốn nói với cô gái, hoặc chia sẻ câu chuyện của riêng mình không? Nếu cần một nơi để dốc hết những tâm sự trong lòng, hãy chọn YAN nhé!