Hồi chưa cận thị, cứ muốn thử đeo kính nhìn cho lạ với xinh giống người ta vì chẳng hiểu sao đeo kính vào lại trông đáng yêu thế. Vậy mà khi... bị cận thật rồi, chỉ biết than trời vì ngày xưa lầm lỡ mà thôi.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, mà giờ đây có hẳn đến 2 cái cửa sổ luôn có chết không cơ chứ. Để rồi khi muốn trở về như lúc xưa, thì lại chẳng còn cơ hội nữa. Chẳng ai ngờ rằng cận thị và đeo kính suốt ngày lại khổ sở đến thế đâu.
Nhìn xinh vậy thôi, chứ đeo kính khổ lắm mấy đứa ơi!
Đeo kính suốt, cái gì cũng bất tiện
Cận thị thì phải đeo kính, chứ đeo lens cũng chả được bao lâu lại dễ khiến mắt dễ mỏi. Một khi đã đeo kính chị em lại càng... lười trang điểm mắt luôn. Hoặc làm nhẹ vì cũng chẳng có ai thấy, hoặc là phải làm đậm thật đậm mới mong có người thấy được sự long lanh nơi cửa sổ tâm hồn. Mà thế thì... hao phấn quá đi mất.
Đã vậy, còn hay bị chúng bạn hỏi những câu rất ngớ ngẩn.
"Chẳng hiểu sao lũ bạn cứ gặp mình là lâu lâu lại hay giơ ngón tay lên hỏi số mấy. Ủa trời mình bị cận chứ có mù đâu?!"
"Vài đứa còn lấy kính tui đeo thử, xong rồi bảo sao mờ quá. Kính cho mắt mình chứ có phải cho mắt tụi nó đâu trời ạ"
Chưa kể đến những lúc ăn đồ nóng, đặc biệt là mì gói, chỉ cần thổi một phát, hoặc cứ cúi mặt vào mà ăn thì y như rằng vạn vật biến mẩt. Tất cả chỉ còn lại một màu trắng xóa tựa như sương, tội khổ chủ cứ mỗi lần như thế lại loay hoay kiếm khăn lau đến phát bực.
Đồ ăn nóng với lớp khói bay ngun ngút - kẻ thù không đội trời chung với chị em cận thj.
Kính lỏng, cứ vắt lên đầu tí là lại rớt, mà cầm hay để xuống bàn thì lại sợ quên, mà quên kính thì... các bạn biết hậu quả ra sao rồi đó.
Chán nhất là khi xem phim 3D, lúc nào cũng phải ngồi vịn hai cái kính lại, sơ suất một tí là rớt ngay. Bởi thế cuộc đời lúc nào cũng chỉ xem phim 2D thôi, còn mấy cái kỹ thuật hoành tráng đành ngồi xem review vậy.
Cơn ác mộng chỉ bắt đầu khi tháo kính
Đeo kính thì còn đỡ đi, nhỡ quên tháo kính ra thì lúc đấy làm gì cũng phải nương tựa lũ bạn, để bọn nó còn chỉ đường cho mà đi.
Và một khi tháo kính ra, thì cái mặt lại... ngu không thể tả. Mắt thì dại, mặt thì trông cứ như một người khác ấy.
Trời mưa mà chạy ư? Sự kết hợp vô cùng độc đáo đó. Người ta thấy đường còn dụi mắt này nhắm mắt kia được, chứ mình mà tháo kính ra dụi thì chẳng thấy gì luôn. Lau kính cũng chả kịp với tốc độ rơi của mưa nữa.
Buổi sáng chạy xe không sao, buổi tối chạy xe quên mang kính thì chỉ có nước nhìn theo đèn xe, chốt đèn đỏ mà chạy. Và đặc biệt là chạy theo quán tính, theo trí nhớ chứ chẳng còn biết đường nào là đường nào nữa.
Đã thế đang đi ngoài đường hay ở quán cà phê mà chẳng may bỗng gặp người quen thì thật buồn. Họ chào ta, ta lơ họ, thế là bị gắn mác chảnh lúc nào chẳng hay.
Chẳng phải tui chảnh đâu, do hông thấy đường mà thôi
Vậy đó, chỉ có một chiếc kính thôi mà biết bao nhiêu vấn đề xảy ra. Tình bạn rạn nứt, ăn gì cũng chả ngon, mà đôi khi lại còn nguy hiểm nữa. Làm gì cũng bị hạn chế, lại luôn bị gắn mác là thông minh, hoặc mê game, đủ thứ cả. Bởi thế nên đừng dại dột khiến cho đôi mắt mình cận thị các bạn ơi.
Hãy chia sẻ bài viết để biết ngoài kia còn có người đồng cảm với mình, và xem thêm nhiều bài viết tại YAN bạn nhé.